Chương 2: Bắt Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Vương Gia bị hỏa hoạn thiêu rụi. Tuấn Khải cứ như một người khác lúc nào cũng đờ đẩn, cậu được một gia đình một người dì họ nhận nuôi. Người dì đó sau khi nhận nuôi cậu, thấy biểu hiện thất thường của cậu liền đưa cậu đi khám bác sĩ, bác sĩ liền chẩn đoán cậu bị chấn thương tâm lý nhẹ, người dì từ lúc đó luôn luôn để mắt đến cậu.
                    ___2 năm sau___
      Một thiếu niên độ tuổi 18, gương mặt nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng mịn màng. Tuy rằng đã ngủ nhưng cặp lông mày của thiếu niên nhíu lại, hàng mi rung động, vầng tráng thiếu niên mồ hôi ướt đẫm, đôi môi mấp máy điều gì đó. Gương mặt thiếu niên hiện rõ nét hoảng sợ.
    " Mẹ, mẹ ơi...đừng đi "
     " Ba, mẹ...đừng bỏ con...cho con theo với "
     " MẸ!!! "
      Tiếng hét của Tuấn Khải làm kinh động đến người dì ở phòng kế bên.
    " Tiểu Khải...con làm sao vậy "
      Bà tuy nói vậy nhưng dường như những lời bà nói không lọt được vào trong đầu cậu một chút nào, cậu vẫn cứ thế mà la hét.
      " Tìm mẹ...mẹ ơi...mẹ...con phải đi tìm mẹ..."-Cậu ánh mắt vô hồn nhìn ra phía cửa lao nhanh ra nhưng lại bị người dì kia của cậu cản lại.
     " Tiểu Khải con bình tĩnh lại đi, mẹ con đã không còn nữa rồi, dù con có nói gì bà ấy cũng không thẻ sống lại được đâu "- Bà ôm chặt Tuấn Khải bất chợt nước mắt chực trào.
     Tuấn Khải khi nghe câu đó cũng không còn giẫy dụa đòi đi nữa mà lại ngồi ngây một góc đó, miệng cứ lẩm bẩm cậu gì nghe không rõ.
      Dì cậu thấy vậy cũng không đành lòng, cho cậu uống thuốc an thần, đợi cậu ngủ rồi mới đi ra ngoài.
           ____Ngày hôm sau____
       Gia đình dì cậu mới sáng sớm đã đi đâu đó, cả nhà vắng vẻ chỉ còn mình cậu nằm ngủ trên giường.
       Đến khoảng giữa trưa, cậu tỉnh dậy mặt đờ đẩn ánh mắt vô hồn mà đi xuống phòng khách, khi đi ngang qua nhà bếp cậu nhìn thấy một bàn ăn sáng đầy đủ cơm canh nhưng thức ăn cũng không làm kích thích vị giác của cậu, cậu cứ như không thấy mà lướt qua.
       Cậu nhìn quanh phòng chẳng thấy ai ở nhà cả, thấy vậy cậu máy móc mà đi đến sofa ngồi xuống ôm gấu bông mà chơi đùa, nhưng sau một hồi chơi đùa thì cũng chán bỗng cậu nổi lên một ý muốn đi tìm mẹ mình. Thế là cậu đứng dậy trèo ra ngoài từ cửa sổ tần một vì cửa chính đã bị khoá.
        Sau khi trốn được ra ngoài cậu liền  ôm gấu bông đi lang thang khắp các ngõ ngách trong thành phố B.
               ____9:00 p.m____
     Cậu mệt lã ngồi bên vệ đường, trên người chỉ có mỗi bộ đồ ngủ màu hồng hoàn toàn vô dụng trong việc sưởi ấm cơ thể cậu, cậu ngồi co ro vì lạnh cố gắn chà sát hai tay mình vào nhau chỉ mong tạo ra chút hơi ấm từ nó.
       Cậu nghĩ rằng bản thân đã thực sự lạc đường rồi, nước mắt bỗng chảy dài trên gương mặt thơ ngây, đỏ ửng vì lạnh ấy. Cậu cố gắng lau đi những giọt nước mắt ấy nhưng càng lau thì nó càng chảy nhiều hơn, một phần vì sợ hãi, phần còn lại là vì đói bụng uỷ khuất mà không thể ngừng khóc.
        Tuấn Khải chỉ dám thút thít nhỏ trong mũi chứ không dám khóc to vì cậu nghe dì nói đứa trẻ nào mà khóc nhè liền sẽ bị người xấu bắt đi. Cậu rất sợ bị bắt đi như vậy sẽ không tìm được dì nữa.
        Bên phía dì cậu sau khi về đến nhà vào buổi tối liề không thấy cậu đâu, đèn thì không bật một mảnh tối om, bàn ăn bà làm cho cậu lúc sáng vẫn còn như cũ nguội lạnh, phòng ngủ thì mở tan hoang trong phòng yên tĩnh một mảnh. Bà hốt hoảng nói với chồng mình rồi cả hai cùng tất bật tìm kiếm cậu.
        Cậu đang ngồi ôm cơ thể lạnh ngắt của mình cố gắng làm cho có ấm hơn nước mắt nước mũi lắm lem khuôn mặt thì từ đâu một đám người lạ mặt bước đến chỗ cậu ai cũng cao to hết cả, tên to cao nhất khí thế hình như là thủ lỉnh ngồi xổm xuống trước mặt cậu đưa chạm vào gương mặt cậu, nâng cằm cậu lên hỏi.
       " Này em trai, làm gì mà ngồi ở đây một mình vậy, em lạc đường sao, có cần anh đây dẫn cưng về nhà không? "
       Cậu lúc đầu khi hắn đi tới cậu có chút sợ hãi nhưng khi hắn hỏi vậy cậu liền vợi đi một ít nổi sợ: ' Người này sẽ dẫn mình đi gặp dì sao?...Hic...mình nhớ dì...hic...muốn về nhà '
       " Anh...anh có thật sẽ dẫn tôi đi gặp dì không?...tôi rất nhớ dì...muốn về nhà "-Cậu nhìn hắn hỏi lại ánh mắt có chụt rụt rè nhưng cậu cũng muốn về nhà, thế là liền muốn đi theo hắn.
       " Thật chứ, anh sẽ dẫn em đi tìm dì!...Nào, tiểu khả ái đi theo anh nào! "
       " Ân! "- Hắn ta thành công dụ được Tuấn Khải đi theo hắn một bên đỡ lấy cậu một bên nháy mắt với đồng bọn rằng đã dụ được một tiểu thịt tươi sa vào lưới.
        Cậu vừa đứng dậy định rời đi theo bọn chúng thì phía sau một thanh âm vang lên đình chỉ bước chân của bọn chúng.
     " Bọn biến thái kia, mau thả cậu bé ấy ra!"
       Bọn chúng quay lại nhìn người phía sau thì liền lập tức tên thủ lĩnh đã ăn một cú đấm ngã ngửa ra sau tay ôm cậu cũng buông ra.
        Y thấy hắn buông cậu ra thì liề kéo cậu lại phía mình, bọn đàn em thì nhốn nháo đi đến đỡ đại ca chúng lên, tên đại ca thấy mình bị đánh liền nổi điên lên muốn lao vào đánh y.
     " Tôi đã gọi cảnh sát, một lát nữa họ sẽ đến đây thôi "-Y buông lờ hâm doạ hắn tuy rằng y cũng rất sợ, nhưng thấy người gặp nạn không cứu y cảm thấy mình rất có lỗi.
        Bọn kia khi nghe đến cảnh sát liền khiếp vía mà bỏ chạy hết trước khi đi còn ra oai.
      " Mày được lắm, tao sẽ trả thù "
       Sau khi bọn kia chạy hết y liền nhẹ nhỏm cả người nhìn từ trên xuông dưới thân mình chỉnh trang lại quần áo. Cũng may là y nhìn thấy bọn chúng trước đó để ý cậu rồi to nhỏ với nhau sẽ dẫn cậu vào khách sạn, sau khi làm xong liền đem cạu đi bán, chia nhau tiền nếu không chắc bây giờ cậu đã bị bọn chúng bắt đi mất rồi.
        Cậu nhìn y khó hiểu, còn y vừa chỉnh trang quần áo vừa hỏi cậu: " Này cậu bé em có sao...??"-Y bất ngờ nhìn cậu: " Tuấn Khải...là cậu phải không?"
" Tớ...là tớ Chí Hoành đây!"
       Nó nắm chặt bỏ vai cậu hỏi mừng rỡ từ cái ngày mà tin Vương Gia bị hoả hoạn cậu liền mất tăm không một tin tức, bây giờ gặp lại cậu nó như vỡ oà.
      " Chí Hoành...là Hoành...hức...tớ nhớ cậu lắm "-Khi nó nói ra tên mình cậu như có một trận chấn động nhẹ, vui mừng ôm chặt lấy nó.
       " Thôi đừng khóc nữa tớ đây rồi, tại sao bao nhiêu lâu không gặp cậu lại như thế này chứ? "-Nó nhìn cậu thương tâm thở dài:" Thôi cũng muộn rồi giờ về nhà tớ nhé khi có gì chúng ta từ từ nói chuyện.
        " Được! "-Tuấn Khải mỉm cười vui vẻ đi phía sau Chí Hoành về nhà nó.
________Hết Chương 2______
Hello~
Ta quay lại rồi đây
Chỉ vừa ra chương 1 đã dừng thật xin lỗi.
Sau này ta sẽ ra chương đều đặn hơn nhé.
CHÚC CÁC CÔ ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro