chap 1... bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- buông tay tôi ra đồ độc ác "

Tiếng nói của một người con trai vang lên. Trong trẻo nhẹ nhàng

- mày lấy quyền gì mà kêu tao buông tay mày ra ...
Một giọng nói đắng vang lên.

- Triệu Hàn .ông mau buông tôi ra ,mau buông...

- mày là con trai của thằng khốn đó, nên tao sẽ k tha cho mày.

- ông im đi .....ông k có quyền mắng ba tôi. (Au: biết ai k ,k nói đâu tự tìm hiểu nha)

- haha...."ông ta cười gian tà nhìn cậu - ba mày, chích thằng ba mày mà gia đình tao tan vỡ, chính ba mày mà mẹ mày người tao yêu nhất bỏ rơi tao mà đi theo nó...

Cậu tức giận khi nghe ông ta nói như vậy quát lên..

- ông im đi là do ông nên mẹ tôi mới phải chết, là ông hại chết ba tôi, là ông chính ông giết chết vợ con ông, đồ độc ác như ông k nên sống trên đời này.

*chát * ong ta điên cuồng tát vào mặt cậu, khuân mặt xinh đẹp bị ông ta tát làm cho nó đỏ ửng lên...

- mày... Mày phải chết Vương Tuấn Khải...

Ông ta chỉ súng vào đầu của cậu, đang chuẩn bị bóp cò .

*đoàng * tiếng súng vang lên, cậu nhắm chặt mắt lại... Hai tai ù đi ..

- giám đụng tới người của Vương gia chỉ có con đường chết.

Một giọng nói quen thuộc bên tai của cậu vang lên  cậu mở mắt nhìn lên, người cậu nhìn thấy chính là hắn Vương Nguyên.

- Vương... Vương Nguyên sao cậu lại ở đây.

- liên quan gì tới cậu, tôi tới đây cũng vì trả thù cho ba tôi
Hắn bước lại gần chỗ cậu. Và sờ lên khuân mặt vừa bị đánh

- có đau k...." giọng hắn ngọt ngào hỏi cậu.

( Vương Nguyên, hắn là một chủ tịch lạnh lùng, quyết đoán, nhưng với khuân mặt k bao giờ gọi là hết quyến rũ các cô gái.
Vương Tuấn Khải, là một anh chàng thư ký của hắn nhưng lại được hắn quan tâm chú ý tới, [ước mơ của bao nhiêu người đó].mà báo lun cho hỏi thắc mắc là sau khi ba mẹ của Vương Tuấn Khải mất cậu k có nhà ở nên hắn cho cậu ở chung một nhà nha ]hết phần giới thiệu)

- mà tại anh lại biết tôi bị bắt.

- ngốc : k thấy cậu đâu nên tôi biết cậu bị bắt, mà cậu đừng quên cậu cũng sống chung một nhà với tôi.

- tôi biết.. Aaaaa anh nhẹ tay được k đau lắm đó.

- được rồi, con trai gì đâu mà như con gái vậy....

- còn ông ta thì sao....liệu ông ta..
Cậu lo lắng sợ ông ta chết, mà hắn phải vào tù ngồi chơi

- đừng lo ông ta k chết đâu. Thôi đứng lên tôi đưa cậu về.
Hắn dìu tay cậu đỡ cậu dậy.

- aaaaaa .chân tôi..
Cậu nhăn nhó kêu.

- chẳng phải hồi nãy cậu mạnh miệng lắm mà sao giờ lại kêu đau .

- ư ...tôi... Thôi để tôi... Aaaaaaa anh làm gì vậy

Chưa để cho cậu nói hết hắn đã cõng cậu lên và đi.

End chap 1 ......
Tui muốn lật thuyền thôi nha ....đừng gạch đá nha ...
Ttt đi tui yêu nha hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro