chap 2...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cõng cậu trên vai ,còn cậu thì không ngừng giãy giụa kêu la

- Này Vương Nguyên, anh mau thả tôi xuống, mau thả ra."

Hắn buông tay ra.làm cậu giật mình. Sém ngã.thì hắn đưa tay ra đỡ lấy eo cậu.

- Anh.....anh buông sao ........anh mau buông tôi ra."

- tôi buông đó.... "

Thì rõ là hắn đã buông cậu ra nhưng người đang nằm lấy tay hắn là cậu, cậu giật mình thả tay hắn ra....

- Tôi......tôi..... Để tôi tự đi được rồi.... "

Cậu ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Chỉ biết cắm đầu mà đi...

------------.
Tại biệt thự RoyW .

- Thiếu gia cậu đã về "
Một ông quản gia bước ra cung kính chào hắn.

- Chú Lý, phiền chú gọi bác sĩ tới đây giúp tôi. "

- Thiếu gia bị thương sao."

- Không phải tôi, là cậu ta "

Hắn vừa nói vừa liếc mắt về phía cậu.

- Đi lên phòng của cậu đi "

Hắn ra lệnh cho cậu như đúng rồi.

---------
Tại phòng cậu :

Một căn phòng được trang trí vô cùng sinh động đẹp mắt, nhưng cậu không ưa ở một chỗ là hắn cho người đổi phòng cậu thành một phòng trưng bày toàn hình của hắn, nhìn thấy nhức mắt....

- Anh làm như tôi là người hầu của anh vậy, tôi sống chung nhà anh là do anh cho phép chứ đâu phải tôi muốn, đồ tâm thần. "

Những lời cậu nói phần đa hắn đều nghe thấy hết...

----
- Giờ cậu nói tôi nghe tại sao ông ta muốn giết cậu,

- anh hỏi tôi, tôi không biết."

- cậu ngang ngược vậy sao."

Hắn tức giận khi lần đầu tiên có người dám cãi hắn.

- tôi..... Tôi làm gì anh đâu mà anh hung dữ với tôi. "

Cậu cụp đầu vào như một chú mèo con nhìn rất đáng yêu, cũng làm cho hắn thêm chán.

- Thôi thôi được rồi tôi k hỏi nữa, nhưng cậu cũng phải cho tôi biết lý do,

- anh nói thế thì tôi sẽ nói cho anh nghe."

Cậu vừa xoa vết thương vừa được băng bó xong nói.

- Trước đây ba tôi với ông ta từng là bạn thân, ông ta yêu mẹ tôi nhưng mẹ tôi không yêu ông ta ,mẹ lấy ba tôi làm cho sự căm ghét của ông ta càng tăng cao ,ông ta lên âm mưu hãm hại công ty của ba tôi " cậu ngưng một lúc rồi nói tiếp, mắt cậu hơi đỏ *- rồi ra tay với mẹ tôi cưỡng hiếp bà để bà phải chịu nhục mà tự sát, ba tôi vì vậy mà xuống tinh thần, rồi cũng bị ông ta xát hại, "

Hắn nhìn thấy cậu đã khóc giọt nước mắt cậu rơi trên gò má trắng hồng của cậu, nhưng tại sao hắn lại thấy tim mình xót vậy.

-Thôi được rồi cậu đừng buồn nữa, hay là tôi giúp cậu gây dựng lại công ty.

- Anh ....anh nói gì... Giúp tôi sao.

Đôi mắt đỏ hoe của cậu làm hắn hơi rung động.

- Tất nhiên tôi sẽ giúp cậu, nhưng....

- Nhưng gì anh nói đi ....chỉ cần có thể gây dựng lại cơ nghiệp mà ba mẹ tôi tạo nên, chuyện gì tôi cũng làm "

Hắn nở một nụ cười gian tà nhìn cậu......

.....




......


.....


......





....

End chap 2......

Vui k....

Tui cũng mắc bệnh lười rồi hihi...

Thế nên tui cũng k biết khi nào mới ra nữa đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro