chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này cậu bất giác nhận ra liền giãy giụa. Kêu lên

"Vương Nguyên anh điên rồi mau bỏ ra "

"Em hãy bình tĩnh đi đừng động "

"Không buông tôi ra ,mau lên...aaaa...đau "

"Tôi xin lỗi.. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Nhưng em đừng giãy nữa sẽ đau "

Vương Nguyên hắn đè lên người cậu, cậu cũng muốn giãy để thoát khỏi hắn nhưng không được

"Chết tiệt Vương Nguyên tôi phải tìm cách thoát khỏi anh ,tôi không ngờ anh lại là loại người như vậy "

"Em không thoát khỏi tôi đâu "

Sau một trận hỗn chiến cuối cùng cũng thoả mãn lòng hắn .hắn nằm vật sang một bên nhìn con cừu non cậu đang thở hổn hển...

"Vương Nguyên anh là đồ biến thái "

"Em đừng náo để tôi ngủ "

"Anh...mua về phòng mình mà ngủ "

Cậu ngồi dậy kéo tay hắn nhưng hắn chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu đang làm gì. Chỉ quay người sang một bên nhắm mắt

"Em không để cho tôi ngủ, tôi ăn em tiếp đó "

Nghe tới đây cậu nằm vật xuống nhắm mắt vào cậu kéo chăn chùm qua đầu. Người cậu nóng bừng lên ...

"Em không muốn sống hay sao mà chùm chăn kín đầu "

Hắn gỡ chăn ra ,mặt cậu đỏ ửng lên ,cậu không dám thở luôn chứ nói gì đến cựa quậy...
Hắn thấy vậy liền kéo cậu vào người cho cậu gối đầu lên tay

"Anh....anh muốn gì "

"Không muốn gì cả ngủ đi ,mai tôi còn phải đi làm "

Cậu nhìn hắn nhắm mắt ngủ rất lâu cậu mới dám ngủ vì sợ nếu như cậu ngủ hắn lại làm gì nữa

______

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa chiếu qua khe cửa sổ cậu đã mở mắt ra ..  Hắn vẫn chưa dậy. Có vẻ ngủ rất ngon

Hắn bao lâu nay luôn có người đối đầu với hắn, còn muốn hại hắn. Khi ngủ ít khi nào cậu thấy hắn ngủ ngon như vậy
Từng đường nét trên khuân mặt hắn rất tinh túy...
Mắt rất đẹp. Đôi môi quyến rũ..
Cái kiểu như một thiên thần.

Vuốt nhẹ trên mặt hắn. Mắt hắn bắt đầu nhăn lên ...
Mở một mắt ra nhìn thấy cậu đã thức..

"Em dậy sớm vậy.. "

"Tôi ...."

"Nằm xuống đây "

Nói rồi hắn kéo tay cậu nằm xuống. Ôm cậu vào lòng rất ấm áp

"Vương Nguyên anh rốt cuộc coi tôi là gì "

"Em thử nói xem "

"Tôi...."

"Em từ giờ là người của tôi là người của Vương Nguyên. Ai đụng tới em cũng như đụng tới tôi em hiểu không "

"Anh..coi tôi là người của anh "

"Không phải coi em là người của tôi .mà em chính xác là người của tôi "
Cậu cũng ngơ người không biết nên nói gì nữa... Chỉ im lặng nằm bên cạnh hắn

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro