chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu thấy hắn ôn nhu như vậy, lần đầu thấy hắn như biến thành một người khác.
Hôm nay hắn đích thân xuống bếp nấu ăn cho cậu, không biết có phải xưa nay hắn chưa từng làm những việc này không mà hắn làm cái gì xong cũng trở nên rối loạn .sau một hồi lâu căn bếp trở thành một bãi chiến trường

*Rầm. Bộp *

Tiếng lộn xộn dưới bếp làm cậu tỉnh giấc. Đi xuống gần cầu thang thì thấy hắn đang loay hoay nhặt từng món một, nào là dao , đồ ăn. Mọi thứ đều không còn gì gọi là nguyên vẹn nữa.

Cậu nhìn hắn tò mò nên lên tiếng

" anh đang làm gì vậy "

Nghe có tiếng của cậu hắn quay đầu lại nhìn cậu cố dặn ra một nụ cười nhìn cậu ấp úng

"À tôi ..tôi định nấu cho cậu một món ăn nào đó, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy.. Hihi "

Lúc hắn cười thật sự toát lên vẻ ngây thơ. Làm sao mà hắn có thể là một người bên ngoài lạnh lùng như người ta nói chứ, nhìn hắn lúc này thật sự rất đáng yêu.

"Anh muốn nấu cho tôi sao ,và đây là lần đầu tiên anh xuống bếp "

"Ưm tôi..."
hắn gãi đầu cúi mặt chân đá đá vào món đồ đang nằm lăn lóc dưới đất. Cậu đến lắc đầu nhìn hắn cười đến đau bụng
" Tôi cũng muốn nấu lắm nhưng lại thành ra như vậy, hay thôi để tôi gọi đồ ăn bên ngoài "

"Thôi ..để tôi làm cho , hay là "
Cậu ấp úng một lúc rồi nói  " anh phụ tôi một tay rồi hai chúng ta cùng ăn sáng với nhau ,với lại tôi cũng sắp muộn giờ rồi "

"Được "

Không cần gì cả hai người cùng vào bếp, đúng là kiểu một người làm một người phá ,người bên ngoài nhìn vào còn nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc vậy

"Này anh làm gì vậy, a lấy cái đó cho tôi "

"Ơ đâu ..cái này sao ... Cái này hả "

Hắn luống cuống tay chân sắp từng thứ lại, cuối cùng cũng nản mà đành phải vác thân ra ngoài ngồi mà chờ cậu làm xong thôi

____
Sau nửa tiếng vật vã trong bếp cuối cùng cậu cũng làm được vài món

"Đây , anh ăn đỡ đi "

Hắn nhìn vào mâm mà nghĩ lại nếu để cho mình thì liệu có được hay không

"Hihi... Tay nghề của em cũng cao đấy "
"Chứ sao "

Hai người. Người đưa người đẩy cuối cùng cũng xong bữa.

___________

"Thôi anh ở nhà nha ,tôi đi làm đây "

"Để tôi đưa em đi "

Cậu vênh mặt lên rồi lớn tiếng

"Vương Nguyên, tôi không phải là trẻ lên ba mà lúc nào cũng phải để anh hộ tống "

" tôi cũng đâu bảo em là trẻ lên ba ,tôi cũng phải đến công ty mà, tiện đường thôi "

*ôi Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải chưa gì mà mày đã *

"Sao em có đi không "

Cậu đành phải nhắm mắt nhắm mũi mà đi theo hắn.

Theo hắn có phải tốt không, gần vua như gần hổ mà

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro