Chương 1: Chỉ là không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, là ngày thất tịch - ngày mà Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, cho nên bên ngoài cửa sổ có những hạt mưa rơi xuống. Có lẽ đây là những giọt nước mắt kìm nén mấy lâu chăng ?

Đặt quyển sách mang tên " Thất Tịch Không Mưa" xuống mặt bàn, ánh mắt cô gái nhìn qua khung cửa sổ. Trong đáy mắt cô chứa một nỗi u sầu khó tả. Cô ngưỡng mộ tình cảm của Thẩm Thiên Hàn và Thẩm Thiên Tình, dù họ không ở bên nhau nhưng ít nhất họ vẫn yêu nhau sâu đậm. Còn cô dù chỉ là suy nghĩ nhỏ bé được anh để ý cũng không có. Cô ngưỡng mộ những cặp đôi yêu nhau, rồi nhìn lại bản thân lại thấy đáng thương cho chính mình.

Cô tên là Giang Hà, gia đình cô cũng gọi là khá giả, hiện cô đang là sinh viên năm cuối ở trường đại học ở Trùng Khánh. Cô được đánh giá là một sinh viên ưu tú của trường, trước mặt mọi người cô dường như là một người hoạt bát, năng động. Nhưng chỉ cô mới biết cô là một người có tâm hồn đa sầu đa cảm, yếu đuối vô cùng.

Còn anh là Trương Dịch, theo những gì mà cô biết về anh thì anh có một gia đình giàu có, bố mẹ đều là ông to bà lớn, chỉ có điều là không quan tâm đến anh. Nhưng thật kỳ lạ, anh luôn đạt những học bổng xuất sắc, thành tích vượt trội. Cùng với kĩ năng chơi bóng rổ xuất sắc thì cũng dễ hiểu có rất nhiều vệ tinh xung quanh anh.

Cô thích anh vào một ngày trời khá là đẹp, trái tim cô xao xuyến trước người con trai ấm áp đó.

- Xin lỗi, cậu có sao không ? - câu nói khiến tôi quên mất việc quả bóng của anh ném trúng vào cô. Ánh mắt anh sáng như những vì sao đẹp vô cùng, lo lắng trìu mến quan tâm cô.

Sau đó, cô luôn xuất hiện trước mặt anh, quan tâm chu đáo hỏi thăm anh. Cả hai cũng bắt đầu thân từ đó. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, những bạn học của anh dần quen cô rồi cũng nghĩ anh và cô đang trong một mối quan hệ.

Nhưng rồi....

Cô đã nghe được lời anh nói với bạn học của anh " Tôi không thích Giang Hà, các cậu đừng có gắn ghép như vậy, tôi không thích" trong giọng nói anh tràn đầy sự tức giận.

Lúc này, cô mới nhận ra hoá ra anh không hề thích cô như cô đã thích anh. Cô cố gắng kìm nén không để những
giọt nước mắt tràn ra, rồi chạy đến một chỗ, ầm thầm rơi những giọt nước mắt.

Không phải là cô không đủ cố gắng, mà chỉ là anh không thích cô mà thôi. Mối tình đơn phương giống như trước mắt nhìn thấy hàng vạn hố sâu, nhưng vẫn cố đâm đầu để rồi vạn kiếp bất phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro