Chương 2: Sao không thể quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Hà có thể không phải là người bân cạnh Trương Dịch lâu nhất, nhưng có lẽ cô là người mà giữ anh trong tim lâu nhất. Nếu những người khác thích anh là vì gia thế, những con xe khủng của nhà anh, thì

Hai năm 4 tháng 15 ngày.

Kể từ ngày sau đó - cái ngày mà chính tai cô nghe thấy những lời như dao cứa vào lòng cô. Cô vẫn âm thầm xem những hình ảnh của anh, theo dõi anh một cách âm thầm. Cũng từ lúc đó, cô đã chính tay cắt đứt hết mọi liên quan giữa hai người, để cả hai không còn dây dưa, càng muốn giữ cái tình cảm đó trong lòng. Nhưng khổ nỗi mối tình đầu đơn phương sao có thể nói quên là quên chứ ?

Cô bắt đầu một công việc mới, có thêm nhiều công việc mới, những người đang ông muốn tiếp xúc gần cô, cô tuyệt nhiên không chạm vào nửa bước. Cô làm công việc một cách điên cuồng, cũng là cách mà cô có thể quên đi anh.

Đang ngồi trên bàn làm việc thì "ting" tiếng điện thoại vang lên, đôi mắt đặt lên nơi màn hình đang sáng của chiếc điện thoại cùng với dòng tin nhắn của cô bạn thân Linh Kiều Kiều " Tiểu Hà à, mình xuông sân bay rồi đây, tối nay hẹn gặp chỗ cũ nhé ", cô ấn nhẹ thả một cái icon vui vui bày tỏ sự đồng ý.

Linh Kiều Kiều là bạn thân từ hồi cấp 3 của cô, rồi lên đến đại học. Cả hai người là đôi bạn thân hiếm có khó tìm, vì họ luôn thân thiết, biết tất cả mọi thứ về nhau. Trong mắt cô Linh Kiều Kiều là một cô gái năng động, hoạt bát, tài sắc vẹn toàn, đặc biệt là rất rất tâm lý với bạn bè. Năm đó, cô nhận được học bổng và được đi du học, cả hai cũng chia cắt từ đây. Nhưng tất nhiên, cả hai vẫn giữ liên lạc, mỗi năm sẽ hẹn nhau vài ba buổi để tụ tập ăn chơi. Về chuyện cô thích Trương Dịch, tất nhiên Linh Kiều Kiều cũng biết,,

18h30p tại nhà hàng một nhà hàng quen thuộc của hai có tên " Tiếu Lâm" đây cũng chỉ là 1 nhà hàng bên lề đường nhưng ở đây đồ ăn rất là ngon.

Bước xuống chiếc xe ôtô khá sang trọng là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, tóc dài xoăn lên, mặc bộ váy trắng thướt tha, lướt qua đã biết đây chính là vị tiểu thư cao quý Linh Kiều Kiều.

- Tiểu Hà, chờ tớ có lâu không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro