chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

leilani Watan - một cô gái chuyên về lĩnh vực lịch sử. sau 7 năm, làm việc tại một đất nước được mệnh danh là xứ sở sương mù (vương quốc Anh) cô đã vội vàng không kém để trở về quê hương thân yêu của mình và gặp gia đình,những bạn đã học với cô hồi cấp hai - cấp ba trong đó có cả thanh xuân tươi đẹp, hạnh phúc,vui buồn của cô kể cả hình bóng người con trai năm ấy.
7:30,chuyến máy bay từ London, vương quốc Anh đến Hà Nội ( Việt Nam) đã đáp xuống sân bay quốc tế phú bài , Lei đi ra khỏi cánh cửa máy bay bước xuống từng những bậc thang của chú chim non sau một chuyến hành trình mà bản thân đã phiên lưu trên một xứ sở sương mù xa lạ.
Cô nhìn lên bầu trời xanh bát ngát mênh mông và nghĩ tới một bài thơ về đơn phương của nhà thơ Xuân Diệu.Ông cũng một trong những nhà thơ mà cô yêu thích nhất ( chẳng hạn : Nhà thơ Huy Cận; Văn Cao;Hoàng Cát;...)

"Mở miệng vàng! và hãy nói yêu tôi!
Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi!
Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá,
Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao.
Tháng giêng cười, không e lệ chút nào,
Bằng trăm cánh của bướm chim rối rắm.
Ai có biết màu xuân lên nặng lắm
Trên cành hồng và trong những trái tim?
Nghe điệu lòng hưởng ứng với ca chim,
Tôi tự thấy lạc loài trong nắng mới."

"Mở miệng vàng… và hãy nói yêu tôi…
Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi…"

"Đã bao lúc màu hoa đem nhớ tới;
Biết nhớ ai! đành chỉ nhớ xa xôi.
Lời ái ân ngừng lại ở nơi môi,
Mặc ánh sáng tha hồ reo trên nội.
Năm nay lại vương bồi hồi gió sợi;
Năm nay hương đây lại tới bồi hồi;
Một trời mơ đang cầu nguyện trong tôi,
Chờ một tiếng để bừng lên hạnh phúc.

Mở miệng vàng… và hãy nói yêu tôi,
Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi…"

"Cần chi biết ngày mai hay bữa trước?
Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên.
Tôi ưng đùa, người hãy cợt thản nhiên:
Ta tưởng tượng một tình duyên mới nụ.
Người được nói, tôi được nghe là đủ;
Thực càng hay, mà giả dối lại sao?
Gặp nhau đây, ai biết tự thời nào;
Xa nhau nữa, ai đoán ngày tái hội!"

"Mở miệng vàng, và hãy nói yêu tôi,
Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi!"

Trích từ bài thơ_Mời yêu_ ( tác giả: Xuân Diệu)

Lei biết tình yêu đơn phương thật sự rất đau. Lei đã tự hỏi bản thân " biết nó rất đau, tại sao cảm xúc cứ lao vào nó chứ "
Cô tự an ui bản thân : " đừng nghĩ tới nó, mình về đây không phải để buồn phải vui vẻ lên"
" nếu để tâm trạng như thế này thì sẽ làm gia đình, đứa bạn thân lo lằng cho mình, nào vui vẻ lên đi Leilani Wanta"
Sau khi an ui bản thân mình, Leilani lại tiếp tục bước đi và cầm máy điện thoại gọi taxi tới đón mình về  khách sạn đã được cô đặt trước.Cô đứng chờ và chờ taxi khoảng 3 phút thì xe taxi mà cô gọi đến sân bay đón Lei

8:09 phút, cuối cùng cũng đến khách sạn

Cô bước xuống xe và đi thẳng vào lễ tân của khách sạn

" chúc chị một buổi sáng tốt lành, em tới nhận phòng đã được đặt trước " - leilani nói với lễ tân

" thẻ của quý khách đây, phòng 131,tầng 3" - lễ tân đưa thẻ cho cô và nói

" cảm ơn chị " - cô cầm lấy tiếp tục đi tới thang máy ,bấm một con số để lên tầng mình mong muốn
      -------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro