nỗi buồn của người see tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định mệnh hay duyên nó đã đến, em biết rất rõ về nó với những thách thức khó khăn sóng gió của định mệnh nó bắt em phải tự gánh trên vai nặng của chính bản em, không được chia sẽ với bất cứ ai. kể cả người em thương trộm nhớ hằng ngày
Em cũng biết y đã có người thương của riêng mình nhưng không hiểu sao sự cứng đầu cố chấp của em đã tạo ra cho y một cảm giác phiền phức,phũ phàng, lạnh nhạt đối với em
Em luôn tự an ũi với bản thân rằng : " không sao cả, chắc là cậu ấy đang bận làm gì đó, tí nữa cậu ấy sẽ trả lời tin nhắn thôi"
Em chờ mãi chờ mãi đến cả mấy tiếng sau y cũng chưa trả lời tin nhắn.
nếu y thấy em phiền thì ý có thể nói một tiếng cũng được mà  sao y không nói ra chứ để em còn biết để rút lui
" phiền phức " vì sao hai từ thôi y cũng không nói ra? Hay là vì y sợ nói ra em sẽ tốn thương nhỉ nhưng không sao cả nếu nói ra em cũng không khóc,không tủi thân, không la thét, chỉ im lặng vài tiếng thôi
Nhưng sao em lại im lặng đến vậy, em đã biết được kết quả từ trước
Đối với em cơn đau chỉ lướt qua hoặc không nó có thể ở lại khiển em trở thành một con người trầm tình, vô hồn một đôi mắt không có ánh sáng.

Cơn đau hôm ni nó rất lạ so với những cơn đau hôm trước,nó đau đến nỗi khiển trái tim chết đi. Đáng lẽ ra em nên khóc lóc, la hét,....em sẽ làm hết mỗi cách. Chỉ mong cậu ấy có thể để ý tới em một lần cũng được

nỗi đau này cũng không ai nhìn thấy, kể cả em và y không nhìn thấy.Em ước bản thân trở nên điên khùng hoặc mất hết kí ước đau buồn, tủi thân cùng với những suy nghĩ tiêu cực ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro