Hồi 18 : Đập vỡ ảo mộng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/u8AjeCxaMJk

" Em muốn đi đâu?" 

" Chúng ta đi công viên trò chơi sau đó đi ăn trưa...rồi chiều đi xem phim nha!"

" Bất cứ mọi điều em muốn!"

Công viên hôm nay không đông người như cuối tuần, hai người cùng nhau vui chơi như hồi xưa vậy: Mạch Thần sẽ cõng Khả Tuyên đi mua kẹo bông gòn, mua vé đi tàu lượn dù A Thần rất sợ độ cao, Khả Tuyên sẽ nũng nịu bắt người yêu đi chung cho bằng được. Hết tàu lượn sẽ là vượt thác nước cao, đi câu cá sấu dù Khả Tuyên chúa sợ chúng táp, mệt rồi thì người kia sẽ đi mua nước cho nàng uống, còn nàng sẽ lấy khăn lau vệt mồ hôi trên trán người yêu. Tất cả như sống lại trước mắt Mạch Thần, tâm can như có một hơi ấm dâng trào lên làm tan chảy lớp băng tuyết nơi con tim nguội lạnh, cô mạnh dạn nắm lấy đôi tay nàng dắt đi khắp nơi trong khu trò chơi, cô không muốn mọi thứ bị bỏ lỡ một lần nữa.

Bữa trưa là tại nhà hàng mà lần đầu hai người gặp nhau, vẫn là chỗ ngồi cũ, vẫn những món ăn quen thuộc yêu thích và vẫn hai con người kia. Khả Tuyên cười nói rất vui vẻ với Mạch Thần, nàng dường như đã trở lại như lúc xưa-hiền dịu, đáng yêu và là vợ thanh tra Tề.

Màn đêm cũng sớm buông xuống, phố lên đèn, gió đông thổi rét run người, Mạch Thần khoác áo mình lên bờ vai có chút run rẩy kia, họ vừa xem xong bộ phim mà nàng chọn, giờ cô sẽ đưa nàng về theo yêu cầu của người đẹp. Dừng trước cửa nhà Quân Đằng, Khả Tuyên trả áo lại cho A Thần, nàng nở một nụ cười ngọt ngào, nhón gót chân hôn lên môi Mạch Thần, hai tay giữ lấy khuôn mặt người kia nhìn rất lâu.

" Hôm nay rất vui, cám ơn A Thần!"

" Sao em phải cám ơn, em vui là tôi vui!"- Mạch Thần ôm lấy người con gái kia rất chặt sợ cô ấy biến mất.

Tách khỏi cái ôm của A Thần, Khả Tuyên tắt ngay nụ cười của mình, nghiêm túc nhìn vào mắt người kia :" Niềm vui, nỗi nhớ, sự hạnh phúc, kỷ niệm...mọi thứ em không cảm nhận thấy được nữa A Thần ah! Em không còn là vợ A Thần nữa, không còn như lúc trước, trong lồng ngực này là một con tim không còn đập, nó không còn cảm xúc, em không còn một chút cảm giác yêu thương nào cho A Thần nữa! Quên em đi!"

" KHÔNG BAO GIỜ! Điều đó là không thể...em biết mà! Không thể...huhu...không thể!" - Mạch Thần giữ chặt vai nàng.

" Tạm biệt! Hãy để em đi đi!" - Một màn khói trắng nàng biến mất khỏi trước mặt A Thần.

Thanh tra Tề phát điên lên đập mạnh vào cửa đòi Quân Đằng trả người, đôi khi thiên nhiên rất thừa cơ hội trút mưa xuống vào những lúc người ta buồn khổ nhất. Cơn mưa kéo dài và lớn, cái lạnh của mưa đông không lạnh bằng nỗi đau của Mạch Thần hiện tại.

Ở trên cao, Quân Đằng đang nhìn xuống người bạn thân mình đang đau khổ ra sao nhưng cô biết phải làm gì đây khi mọi chuyện thành ra thế này là ngoài ý muốn.

" Sao không mở cửa cho A Thần vậy, A Đằng ??" - Tịnh Trân đang ngủ thì bị tiếng đập cửa làm thức giấc, dụi dụi mắt đi đến chỗ người còn chưa ngủ kia.

" Không nên cứ để như vậy đi!"

" Nhưng trời đang mưa mà! Sẽ bệnh!" - Tịnh Trân định ra ngoài thì bị Quân Đằng ôm lấy từ phía sau, giọng có chút khàn đi.

" Đừng đi, hãy để cậu ấy đau một lần còn hơn cứ nghĩ về Khả Tuyên! Đừng làm gì cả, Trân Trân!"

Tề Mạch Thần đã bị ngất trước cửa nhà Kỷ Quân Đằng, chủ tịch Kỷ đã kêu thuộc hạ đưa cô ấy về và nhờ người chăm coi.

*Bệnh viện Trác Kỷ*

" Hội chẩn lại bệnh án này ngay cho tôi!" - Giọng nói lạnh thấu xương của Kỷ Quân Đằng khiến các bác sĩ chỉ ngồi im lặng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

" Thưa chủ tịch bên Hạ Thị đã đến!" - Khả Tuyên tiến vào thông báo.

" Tôi cho các vị hai mươi bốn giờ để hoàn thành lại việc này!"

=========

" Xin chào chủ tịch Kỷ! Tôi là Hạ Khắc Lập chủ tịch của Hạ Thị!"

" Xin chào! Ngài đến đây là chấp nhận yêu cầu của chúng tôi!"

" Hạ gia chấp nhận giao Minh Luân kính lại cho ngài, chỉ mong ngài hãy bảo toàn an toàn cho con gái tôi!"- Hạ Khắc Lập giao một chiếc hộp gấm cho Quân Đằng.

"Tốt! Như thoả thuận, tôi sẽ hết mình bảo hộ Hạ tiểu thư! Dù gì chúng tôi cũng xem là quen biết!" 

*Bắc Kinh-Trung Quốc*

" Tìm thấy tín hiệu ở phía Tây Bắc...là Di Hoà Viên...thưa Hộ pháp!" 

" Theo ta nghĩ là ở hồ Côn Minh! Chỉ nơi đó mới làm nguội được sức nóng phát ra từ bàn thạch cổ!"- Khiết Lang chỉ vào địa đồ.

" Hai ngày nữa chủ nhân tới chúng ta sẽ xuất phát!"- Tần Phong nhìn vào dòng tin nhắn của Kỷ Quân Đằng.

End 18.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro