Hồi 19 :Someone Like You!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi tôi muốn nắm lấy tay em cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi xem phim, tôi sẽ im lặng ngước nhìn em cười trong bộ phim hài, tôi sẽ lau đi hàng nước mắt khi em khóc trong bộ phim buồn,...hai ta sẽ ngồi ở một quán quen, cùng nhau ăn những món em đã chọn, sau bữa ăn tôi sẽ lại nắm tay em-chúng ta cùng nhau đi về ngôi nhà hạnh phúc.

*5h00 AM*

" Trời còn chưa sáng mà A Đằng! Sao A Đằng dậy sớm vậy?"- Nàng cảm thấy khát nước nên thức dậy đi rót ly nước thì thấy Quân Đằng mở cửa đi vào.

" Tôi có việc nên dậy sớm! Em sao cũng dậy rồi này!" - Tay xoa đầu nàng, vui vẻ hỏi.

" Người ta khát nước nên dậy thôi....giờ đi ngủ lại!" 

" Chiều nay tôi phải đi xa rồi đấy!" 

" Đi đâu ?? Bao lâu về?? Và đi với ai??" - Nàng nhíu mày.

" Không nói! Tôi chỉ muốn dặn em phải ngoan ngoãn chăm sóc bản thân thật tốt, em rất hậu đậu hay vấp té nè, đi làm về hơi trễ nè nguy hiểm lắm, ăn uống không đúng bữa cứ than đau dạ dày hoài vậy là không ngoan, còn nữa....."

" Không nghe nữa! Muốn đi thì A Đằng đi đi!" - Tịnh Trân hai tay che tai lại, ủ rũ ngồi xuống sàn.

Cô nắm lấy hai tay nàng, ôn nhu cười : " Lần này đi là có việc rất trọng đại, em phải hiểu và biết tự chăm sóc mình, khi về tôi không muốn thấy heo con mà tôi nuôi thành cây khô đâu !" 

" A Đằng đi cũng phải biết tự chăm sóc mình và....mau về nhà!" - Tịnh Trân hướng ánh mắt như tình về phía Quân Đằng.

Tịnh Trân giúp Quân Đằng xếp hành lý, cho thêm hộp sơ cứu và vài vật dụng cá nhân vào vali; Quân Đằng không cho nàng tiễn mình ra sân bay chỉ vì sợ khi nhìn thấy nàng bản thân không tự chủ được mà vác nàng theo thì khổ.

*Bắc Kinh-Trung Quốc*

Tần Phong và Khiết Lang đang ở Di Hoà Viện quan sát tình hình ghi rõ lại mọi thông tin lập tức quay về căn cứ gặp Quân Đằng mới vừa đến.

" Số cảnh vệ quanh đó dày đặc, xung quanh còn có một tầng ma khí khó mà xuyên thủng,......" 

" Chúng ta sẽ chia làm hai đội: một đội do Tần Phong dẫn đánh hồi đầu với cảnh vệ, còn đội kia là ta và Khiết Lang đi xuống mật đạo phía sau đến trung tâm cái hồ lớn sát đấu với bầy sói...."

Trong lúc mọi người đang bàn bạc thì có một tiếng động khiến Quân Đằng ra hiệu im lặng, thân người áp sát vách tường tay nắm chặt súng bạc,.....

Đoàng...đoàng....

==========

Tịnh Trân đang cắt rau củ thì bị cắt trúng tay, vết cắt khá sâu, tiếng chuông cửa reo liên hồi, nàng lấy khăn quấn chặt vết thương rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa.

Con ngươi màu vàng sáng đang xuyên thấu nội tâm con người tôi, nó đang đốt cháy linh hồn tôi, rực cháy, ngọn lửa lớn....em đang làm gì ở đây....đừng làm đau cô ấy....

End 19.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro