Hồi 2 : Hồn lỡ sa vào mắt em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tịnh Trân cố lấy dũng khí nhìn vào con hẻm thì không thấy cô gái kia đâu nữa chỉ còn xác người đàn ông đang nằm bất động, nàng sợ lắm chạy một mạch về quán.

Sáng nay gần khu A người dân phát hiện xác một người đàn ông trung niên, nguyên nhân tử vong sơ bộ là do mất máu phần động mạch cổ.

" Gần chỗ chúng ta đấy! Làm sao đây!!?? Không biết có phải là thảm sát không nữa, sợ quá đi!" - Nhân viên nói chuyện phiếm với nhau sau khi nghe thông tin trên đài.

Nàng thẩn thờ, xuống sắc, uể oải lau dọn bàn...hình ảnh đôi mắt rực đỏ ấy cứ bám dai vào tâm trí nàng khiến nàng mất ngủ cả đêm, lâu lâu lại hoảng hốt thét lên trong đêm.

Sức khoẻ hôm nay của nàng dường như không tốt, giờ nghỉ trưa đang định ngồi ăn xong ổ bánh mì khô cứng thì quản lý nhờ cô chạy ra ngoài kiểm hàng lại , ngoài trời đang mưa thưa thớt thời tiết không tốt như mấy ngày trước. Khoác hờ chiếc tạp dể lên đầu che mưa, nàng xem xét hàng hoá ở kho hàng xong thì cơn mưa trở nên nặng hạt, cả thân người ướt sũng, cái lạnh sớm khiến người nàng run lên bần bật.

*Trời tối, đường lên đèn*

Như mọi hôm, chỉ còn Tịnh Trân ở lại quán thu dọn rồi đóng cửa, cô thấp thỏm nhìn ngoài cửa xem cô gái kia có lại đến không nhưng 10 phút cuối không thấy ai nàng thở phào nhẹ nhỏm, tắt đèn định về sớm một hôm, thân nhiệt nàng hơi cao, mắt thì lờ mờ, toàn thân ê ẩm, bước chân cũng loạng choạng. Bỗng nàng vấp phải một thanh sắt trên đường, thân người đổ rạp về phía trước, may thay có một vòng tay giữ lấy người nàng, khi xoay quá để nhìn rõ là ai thì cô hốt hoảng vùng khỏi vòng tay chạy thục mạng. Mọi ánh đèn đường đang nhoè đi, mọi cảnh vật trong đêm như đang tan vào màn tối cuộc sống, nàng ngất ngay giữa ngã tư đường vắng vẻ, không bóng người đi qua, mưa đang rơi từng hạt nhỏ đủ để một lần nữa làm ướt người con gái yếu ớt đang nằm kia.

Đau đầu vô đối chính là cảm giác của Tịnh Trân lúc này, mí mắt nặng trĩu không mở lên nổi, hô hấp cũng nặng nhọc hơn mọi khi, nàng cảm thấy toàn thân rất nóng, bỗng một cảm giác mát lạnh khiến nàng dễ chịu, đôi tay ai đó đang sờ lên trán nàng, đắp lên đấy một miếng hạ nhiên .

Khi Tịnh Trân mở mắt dậy thì ngoài trời đã sập tối, đôi mắt như muốn nổ tung khi nàng nhìn thấy thân ảnh cô gái mắt đỏ đang nằm trên sofa, hơi thở đều đặn chắc là ngủ rồi, nàng rón rén muốn rời đi, chân vừa chạm đất đã ngã quỵ gối xuống, tiếng động ấy khiến người kia thức giấc. 

Kỷ Quân Đằng ngồi dậy, tay vuốt lại mái tóc bạch kim lắc lư vài cái cho thoải mái, cô tiến lại bế nàng đặt lên giường, đôi mắt màu nâu mang theo biết bao lạnh giá nhìn thấy sự hoảng sợ nơi nàng. Tay Quân Đằng chạm lên trán nàng, gật đầu vài cái rồi rời đi, nàng lại toan bước xuống thì chất giọng trầm ấm vang lên : " Tôi không nghĩ là cô đủ sức để rời khỏi đây đâu, ngoan ngoãn nằm đó đi!"

Tịnh Trân mắt nhìn trần nhà hồi lâu thì nghe tiếng cửa mở, Quân Đằng tay bưng theo một chén cháo trắng tổ yến vẫn còn nghi ngút khói.

" Cô ăn đi, rồi uống thuốc!" - Quân Đằng đặt chén cháo lên bàn, nhẹ giọng nói.

"...."- Đôi mắt không dám nhìn Quân Đằng.

" Tôi cảm thấy cô sợ tôi!" - Quân Đằng ngồi vào ghế, chân bắt chéo, ánh mắt lạnh nhìn Tịnh Trân.

"...."- Nàng lắc đầu rồi gật đầu sau đó là vo đầu bức bối.

" Tôi không có giết người đàn ông ấy!" - Tay chống cằm nhìn nàng.

" Hả?" - Nàng cả kinh.

" Đêm qua tôi biết cô ở đó đã thấy hết mọi thứ nhưng tôi nói thật tôi không làm hại người đàn ông ấy!"

" Nhưng sao...người ấy....tôi thấy...mắt cô...nó đỏ!" - Tịnh Trân bối rối đáp lời.

Nàng vừa dứt câu, đôi mắt của cô đã đỏ rực lên rồi, nàng thét lớn lao ra khỏi phòng nhưng lại té nhào xuống đất, nước mắt không kìm được mà rơi.

Quân Đằng tiến tới bế nàng vào lòng, mặc cho con người kia đang giãy dụa van xin cô đừng giết nàng.

" Mắt tôi có thể đổi màu vì tôi bị bệnh, một chứng bệnh đặc biệt nên cô đừng sợ!" - Cô hết sức dịu dàng giải thích.

" Còn chuyện tối đó thì....khi tôi thấy ông ấy thì người ông ta đã như vậy rồi!" - Cô tiếp tục giải thích dù không iểu sao mình phải nói nhiều như vậy.

" Thật chứ?"- Ánh mắt nàng hoài nghi nhìn cô.

Kỷ Quân Đằng tiến sát người về phía nàng, mắt nhìn mắt nàng : " Thật!"

Đôi mắt ấy rất nhu tình không lạnh lẽo, cô đơn như lúc nảy, nàng lập tức bị hút sâu vào nó.

" Ăn cháo rồi uống thuốc đi! Mai tôi đưa cô về nhà! Ah...mà cô tên gì ?"

" Tôi tên Mạc Tịnh Trân!" 

" Kỷ Quân Đằng!" 

Nàng mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết tuyệt mỹ khiến người nào đó trật một nhịp tim : " Cám ơn Quân Đằng!"

End 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro