Hồi 3 : Muối không dùng để nêm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Quân Đằng như lời đã hứa, sáng hôm sau thấy nàng đã ổn hơn thì đạp xe đưa nàng về nhà. Nhà nàng là một khu chung cư cũ, người dân đông đúc phần lớn là người già, nàng ở căn hộ 227 tận tầng 10, bước chân nặng nhọc lên nhà mà theo sau lại là Quân Đằng.

" Mời cô uống nước!" - Tịnh Trân đặt cốc nước lọc lên bàn mời cô.

" Uhm!" - Quân Đằng hớp một ngụm rồi ngồi dậy nhìn một lược căn hộ.

Âm u, ẩm mốc hơn nhà cô nhiều, ở đây rất dễ mắc bệnh ah nha. Hình như ở đây không sử dụng điều hoà hay sao ấy hơi nóng một tí, cô ngước nhìn nàng đang loay hoay dọn lại nhà thì khẽ nghiêng đầu thắc mắc : " Sao cô ấy làm chậm vậy?"

" Tôi nghĩ tôi phải về rồi! Thời tiết nóng thế này không hợp với tôi!"- Quân Đằng nói xong cũng bước ra về.

" Ah...cô về cẩn thận!" - Tịnh Trân dừng tay vẫy chào cô.

* Khu rừng ngoại thành*

" Lại thấy thêm mấy xác chết giống vụ hôm trước!" - Tề Mạch Thần ngáp dài, ngao ngán nhìn mấy cái xác trong tài liệu.

" Thưa thanh tra, bên pháp y báo là vẫn chưa thấy điều gì khả nghi quanh khu vực này!" - Cổ Trác Mộc báo cáo với chỉ huy.

" Uhm...tôi không thấy lạ với thông báo của em chút nào! " - Mạch Thần mỉm cười, rời khỏi hiện trường.

" Alo...!" - Quân Đằng tay lau tóc đang ướt, tai nghe điện thoại còn mắt thì dán vào mô hình chiến hạm mới hoàn thành trên bàn mô hình giả chiến đặt giữ thư phòng của cô.

" A Đằng ah!" 

" Muốn gì đây Mạch Thần?"

" Có một vụ án khá thú vị và hợp vị của cậu đấy!"

" Hử...mình đang nghĩ phép, không thích làm gì cả!"

" Nếu cậu giúp mình...mình sẽ tặng cậu chiếc musashi phiên bản giới hạn của Nhật!" 

" Cậu nghĩ mình dễ mua chuộc vậy sao, miễn bàn!" - A Đằng cúp máy, tiếp tục chỉnh lại vị trí máy chiếc chiến hạm của mình.

*19h30 quán coffee*

Hôm nay, Kỷ Quân Đằng lại đến tìm nàng, như một thói quen Tịnh Trân pha một tách mocha đá khi cô chưa kịp gọi order. Nàng bưng tách mocha đặt lên bàn cho cô, mỉm cười ngồi xuống đối diện, còn người kia thì bắt chéo chân, lưng tựa ghế mắt thì vẫn kiên định nhìn ngoài kia đường.

" Dạo này sức khoẻ cô sao rồi?" - Giọng nói trầm khàn cất lên tiếng hỏi thăm nhưng vẫn không nhìn nàng.

" Uhm...không hiểu sao tôi vẫn thấy cơ thể mình luôn uể oải, thiếu tinh thần...mà chắc tôi uống thuốc không đầy đủ thôi!" 

" Uống thuốc cũng không hết nếu lũ kia không chịu đi chỗ khác đâu!" - Cô buông một lời khó hiểu, nàng nheo mắt không biết có nghe nhầm không.

" Cô tan việc chưa? Tôi đưa cô về!" - Quân Đằng ngồi dậy chỉnh lại quần áo, nhìn nàng với ánh mắt lạnh lẽo màu đỏ rubi.

" Mắt cô lại sáng lên kìa!" - Tịnh Trân cũng ngồi dậy, tay quơ quơ trước mặt cô.

Đóng cửa quán xong, nàng quay qua vẫn thấy thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa đợi mình, cảm giác này dường như lâu lắm rồi mới cảm thấy. Hai người song hành trên con đường đêm heo hút, cô mịch, bỗng một làn gió lớn thổi mạnh về phía nàng khiến nàng lùi về sau vài bước vô tình đạp lên chân cô.

" Xin...xin lỗi Quân Đằng!" - Nàng xấu hổ nhìn biểu hiện cô khá khó chịu.

" Không sao...đi tiếp nào!" - Cô khàn giọng trả lời nàng.

Đến dưới căn hộ nàng, Tịnh Trân cám ơn cô đã đưa mình về, nhưng vừa quay bước thì người kia giữ lấy tay cô : " Chờ chút!"

" Hửm? Có chuyện gì sao?" - Tịnh Trân ngơ ngác nhìn thấy cô đặt vào tay mình một gói gì đó.

" Tối nay đem gói này rắc trước cửa phòng và cạnh cửa sổ , nhớ kỹ phải làm như tôi dặn nghe chưa?!" - Ánh mắt cô rất nghiêm túc căn dặn nàng.

" Tôi biết rồi!" - Dù không hiểu nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý.

Thời tiết không mưa bão thế sao gió giông lại nổi lên cuồn cuộn khiến tán cây thông quất mạnh liên hồi vào cửa sổ phòng nàng cả đêm, nhưng Tịnh Trân đêm nay lại ngủ rất ngon không gặp ác mộng nữa.

*Nhà Quân Đằng*

Cô đang nhìn chằm chằm vào bộ mô hình của mình, tay khẽ xê dịch một con hình mèo đến gần một con búp bê nữ rất dễ thương đặt phía tay phải của bàn . Miệng cô lẩm nhẩm gì đó hồi lâu, đôi mắt sáng rực lên, con mèo hình nhân loé sáng rồi biến mất.

End 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro