Chương 1: Lời người nói như quen, như lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Lời người nói, như quen như lạ.

Tháng 4 năm 2018 Nam Kinh, Trung Quốc

Bầu trời trở nên quang đãng sau 1 cơn mưa kéo dài, ánh nắng dịu nhẹ của trời thu khiến mọi vật bất chợt thoải mái. Cô vừa hớt hải chạy theo John tay vừa ôm đống hồ sơ nào là bản thu mua tập đoàn, nào là hợp đồng nhà sản xuất. Đôi chân dài miên man của John cứ sải từng bước từng bước, trong cậu ung dung đến khoan khoái vì hiếm có dịp nào cô từ boss mà trở thành trợ lý của cậu như vậy.

Bản thân cô chỉ nghĩ đơn giản, hôm nay cô là trợ lý cho nhà tài trợ và sản xuất của 1 đoàn phim, bộ phim Thần Tịch Duyên, một bộ phim tiên hiệp. Cô muốn thử xem với 1 cô gái trợ lý bình thường bọn họ sẽ đối xử như thế nào, bởi bộ phim mà cô tài trợ so với 3 năm trước khi gặp Hoắc Kiến Hoa là giống y như nhau. Chẳng hiểu rốt cuộc, điều cô muốn tìm kiếm là gì, là muốn tìm lại cảm giác thân thuộc của Hoắc hay muốn tìm lại chính bản thân mình, cái người vui vẻ, khoái lạc lúc trước, cái người mà cô dường như đã đánh mất từ lâu rồi. Vết sẹo nơi huyết thanh được gắn, chợt nhiên đâu nhức, có lẽ huyết thanh đang gần hết, cô phải nhanh chóng thay cái mới nếu không thì lại...

"Tới rồi!" John lên tiếng "Cậu có chắc là muốn làm vậy?!"
Cô cười nhạt "Phải thử mới biết! Bây giờ tôi là trợ lý, còn cậu là tổng giám. Đi thôi!"

Cô và John bước vào phim trường, trong thứ âm thanh hỗn tạp, đầy náo nhiệt bỗng cô chú ý đến 1 giọng trầm ấm đầy mị lực ."Cửu Thần" chính là từ mà cô nghe thấy.

" Xin chào, xin chào! Giới thiệu với anh tôi là giám chế của bộ phim chúng ta, giám chế Lâm Hải Đào đồng thời cũng là đồng đạo diễn" một người đàn ông to con bước đến, khuôn mặt hơi nhợt nhạt, hình như vì thiếu ngủ nhiều ngày. Khoé miệng ông ấy chếch lên tạo ra một nụ cười gượng gạo, nhưng bù lại cô cảm nhận được ông giám chế này là một người khắc khổ, chắc đã trải qua nhiều gian lao lắm. Ông ta bước đến miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa bàn tay khô ráp bắt lấy tay của John. Xuất thân từ một đặc vụ, nên dù người trước mặt là ai, Johnny cũng không bao giờ thể hiện thái độ, luôn luôn là một tảng băng không đổi. Lắm lúc cô nghĩ, chẳng biết người bên cạnh là gì, liệu hắn là một con robot trà trộn vào loài người để xâm chiếm. Miên man suy nghĩ, cô chẳng nghe thấy lời hai người nói gì, chỉ biết 1p ngớ ngẩn của mình bị dập tắt bởi cái úych trỏ của John.

"Cậu ổn chứ?!" John chau mày
Cô vừa nhăn mặt, vừa khó chịu, cô hừ nhẹ "Đúng là thứ robot!" Rồi bỏ đi 1 nước theo chân lão giám chế.

Bước vào phòng họp, mọi người từ diễn viên đến giám chế, đạo diễn, trợ đạo diễn đều có mặt đầy đủ. Hải Đào chợt quay sang John chỉ tay về phía cô rồi hỏi nhỏ.
" Không biết vị này là..."
" Ông cứ xem cô ấy là một trợ lý là được, nhưng để tôi nói cái này, đừng hành hạ cô ấy quá nhiều, cô ấy về mặt đạo diễn hình ảnh hay product design thì rất hay đó." John nghiêm giọng, hắn sợ cô bị xem thường, sợ cô bị đối xử không tốt, dù sao thì cô mới chính là boss mà.

Cô nghe tiếng xù xì về mình, thì lên tiếng
" Chào mọi người, tôi là Lâm Thiên Uyển, là trợ lý của tổng giám đốc tập đoàn Sam Twins và đây là tổng giám của chúng tôi John Van Loelvs" nói xong cô gắng gượng ra một nụ cười, đôi mắt cô híp lại, cố để nó trông thật tự nhiên.
Hải Đào gật gù, rõ ràng chính John mới là tổng giám đốc, nhưng khi vừa nhìn thấy hai người lão đã có cảm giác ngược lại. Cô gái với đôi mắt sâu thẳm, màu nâu trầm kia mới chính là sếp tổng, thần thái đĩnh đạc, bước đi thoải mái trông thật khiến người khác có thể tin tưởng, và giờ sau khi nghe lời cảnh báo của John, lão cũng tờ mờ nhận ra được. Chẳng biết cô làm vậy có ý gì, hay đơn giản chỉ là muốn giấu thân phận của mình đi.
Ngưng suy nghĩ, Hải Đào lên tiếng
"Ông John đây là nhà tài trợ và nhà sản xuất chính của bộ phim chúng ta" rồi ông ta lần lượt giới thiệu từng diễn viên, từng trợ lý, cô cẩn thận quan sát, đôi mắt phượng của cô ánh lên vẻ tà mị.
Bất chợt cô khựng lại tầm mắt bổng xoáy sâu vào một người đàn ông với khuôn mặt đậm chất điện ảnh, với đôi mắt hai mí phản phất ánh buồn, với chiếc mũi thẳng tấp, cánh mũi nhỏ, khuôn miệng trái ấu, nhũ quan hài hoà. Đôi mày cô chau lại, khoé miệng nhếc lên lòng chợt khó chịu cực kỳ, cảm giác giống như mình gặp lại một khuôn mẫu của Hoắc Kiến Hoa. Hắn ta đứng lên cúi chào mọi người, trên môi nở một nụ cười hiền, làm lộ ra một bên má lúm đồng tiền, hắn lên tiếng

"Chào các vị, tôi là Trương Chấn, và tôi đóng vai Cửu Thần."

Tai cô ù đi, bỗng vết sẹo nơi huyết thanh đau nhức dữ dội, thì ra là cái giọng trầm ấm lúc nảy, thì ra là nam chính của bộ phim, thì ra là Cửu Thần. Cô dường như chẳng nghe thấy gì xung quanh nữa, chỉ còn động lại trong âm thất là giọng nói của Trương Chấn. Cô cứ đứng đó rồi nhìn chằm chằm vào hắn như vậy, cho đến khi bị hắn nhìn lại thì mới hoàn hồn. Bỗng nhiên bị nhìn lại, cô bối rối dời tầm mắt mình sang chỗ khác, nhưng có điều trước khi liếc sang phía khác, cô chợt thấy khoé miệng hắn cong lên.

"Với cương vị là một nhà tài trợ chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình, từ việc PG cho đến truyền thông, bản thân tôi chỉ cần mọi người hoàn thành tròn vai, cũng như sống hết mình với vai diễn. Doanh thu có đạt hay không cũng không quan trọng lắm!" John nói với giọng nhẹ nhàng. Cô hừ lạnh, thương nhân mà bảo doanh thu không quan trọng, thế tiền lương mỗi tháng của cậu, cô phải tính thế nào đây.
Như cảm nhận được người kế bên đang khó chịu, John quay sang và hỏi
"Jin à! Cậu nói xem, có phải không?!"
Đúng là cái tên không phân biệt cao thấp, bỗng dưng cô cảm thấy sự lựa chọn này của mình hình như sai quá rồi thì phải, có chăng cô đang nối giáo cho giặc hay thậm chí bản thân John đã biết trước cô sẽ thế này. 12 năm, John đã theo cô tận 12 năm, đối với  một đứa mới 22 tuổi như cô thì là một khoảng thời gian dài, phải nói là rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro