Chương 3: Chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  3 giờ sáng, cô cứ thế gom đồ mà nhanh chóng rời khỏi nhà của anh. Cô không thể ở lại nơi đó thêm một giây một phút nào nữa, nó sẽ khiến cô càng thêm ám ảnh mà khắc sâu nỗi đau kia vào lòng.

   Cất những bước chân không rõ phương hướng, cô cứ như thế đi hết con đường này lại rẽ sang một con đường khác. Cô đang dựa theo trí nhớ mơ hồ của mình mà tìm đường về kí túc xá.

   Phần thân giữa hai chân vì cô đi lại nãy giờ mà cọ xát đau nhói khiến cô lâu lâu lại phải hít sâu một hơi. Chắc là nó đã sưng tấy lên rồi, không biết có bị rách hay tổn thương gì nữa không mà cô còn cảm thấy hơi rát nữa. Thật sự đi như này mà nói với cô chính là cực hình.

   Lúc nãy, sau khi bị người đàn ông kia điên cuồng chà đạp cơ thể để tìm kiếm khoái cảm xong cô đã vội vã thoát khỏi người anh chạy đi.

   Mặc kệ đang là giữa đêm khuya, mặc kệ là lúc này ngoài đường có bao nhiêu nguy hiểm, suy nghĩ lúc đó của cô chính là phải nhanh chóng thoát khỏi căn hộ kia, nhanh chóng tránh xa người đàn ông đó. Bởi vì nơi đó không an toàn.

  Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Tại sao anh Hoàng lại hành động như vậy với cô? Cô không biết và cũng không có tâm trạng muốn biết...Hiện tại cô đang rất rối, cô không muốn tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì nữa. Những nỗi sợ hãi đã chiếm gần như là trọn vẹn tâm trí của cô.

   Rồi ngày mai khi mặt trời mọc cô phải làm sao đây? Cô phải đối diện với thực tế này như thế nào bây giờ?

   Với kiến thức mà bản thân có được, cô biết cách duy nhất có thể bảo vệ bản thân, đòi lại công bằng cho mình chính là báo cảnh sát. Nhưng báo rồi thì sao?

   Mọi người đều sẽ biết đến chuyện này, mọi người đều sẽ biết cô đã thất thân, mọi người đều sẽ nhìn cô bằng ánh mắt soi mói có, thương hại có. Nhưng cô lại không muốn như vậy. Với tính cách của cô, chuyện này là không thể. Cô thà rằng cam chịu chứ không muốn cho nhiều người biết đến chuyện này.

   Hơn nữa, người cường bạo cô là anh trai của Hằng, là con trai của ba Nam mẹ Hạnh. Bọn họ đều đối xử với cô rất tốt, cô có thể thấy rõ được điều đó, cô biết họ cũng yêu thương cô như con cái trong nhà vậy. Nếu bây giờ nói cô cầm đơn đi kiện con trai của họ, cô làm sao làm được? Còn mặt mũi nào để cô nhìn họ nữa chứ?

   Còn sự nghiệp của anh Hoàng nữa, chắc chắn nếu việc này lộ ra anh sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Sự việc kia phát sinh là do anh đang say, có thể là do men rượu nên anh mới hành động như vậy, có thể là anh thật sự không cố ý đâu...

  "Đúng vậy, người đàn ông cương trực mà mình luôn ấn tượng kia sao có thể là loại người ấy được???"

  Cảm thấy đây là lý do thích hợp nhất để giải thích cho sự việc kia, cô liền quyết định bám chắc theo nó, lấy nó làm cái cớ để che giấu đi, để buộc bản thân mình thừa nhận rằng đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

   Nhưng mà, còn sự trong trắng của cô thì sao? Ai trả lại cho cô đây???

   Năm nay cô chỉ mới có 19 tuổi, vậy mà đã thất thân rồi.

   Ba mẹ Hồng Ân là kiểu người truyền thống, họ giáo dục cô về những vấn đề này rất nghiêm khắc. Vì thế cô ít nhiều cũng ảnh hưởng bởi suy nghĩ của họ mà trong đầu luôn xác định, người đàn ông sau này có thể ngủ cùng cô, có thể quan hệ thể xác chỉ duy nhất và tuyệt đối là chồng cô mà thôi.

   Trước giờ cô không bao giờ ủng hộ quan điểm "quan hệ trước hôn nhân", còn khá là bài xích. Bây giờ nhìn xem, chuyện đó xảy ra với cô rồi. Hơn nữa giữa cô và người đó lại chẳng hề có chút quan hệ tình cảm gì cả. Cô phải làm sao đây?

   Kêu anh Hoàng chịu trách nhiệm với cô? Điều này dĩ nhiên không thể. Khoan xét đến những vấn đề khác, ngay chính bản thân cô nhìn vào cũng có thể nhận ra rõ ràng sự khác biệt giữa cô và anh. Anh tài giỏi, xuất chúng biết bao, còn cô chỉ là một cô sinh viên học hành chả giỏi giang, tương lai thì mịt mờ chẳng biết sẽ đi đâu về đâu. Cô làm sao mà với tới được anh chứ, anh không phải là người cô muốn chạm là được.

  Cái Hằng tối qua cũng có nói với cô rằng cô tuyệt đối đừng dính dáng bất cứ quan hệ gì với anh cô ấy cả. Điều này cô vẫn chưa hề quên.

   Thôi thì chuyện hôm qua cứ xem như là sự cố đi. Cô sẽ không để tâm tới nó nữa, sẽ để cho nó từ từ chìm vào dĩ vãng.

   Quẹt đi nước mắt đang rơi trên mặt, cô rặn ra một nụ cười gượng gạo rồi tự nhủ với bản thân:
  
  "Thôi vậy, chỉ là lần đầu thôi mà, thời nay đâu còn quan trọng đâu. Đúng vậy, đâu còn quan trọng đâu mà."

   Nhưng mà lại một luồng suy nghĩ nữa xẹt qua trong đầu cô. Sau này liệu sẽ có người chấp nhận cô chứ? Người đó sẽ không đem chuyện này ra chì chiết cô chứ? Ba mẹ cô sẽ không buồn nếu biết cô không "giữ thân" mình chứ?

   Đến một ngã rẽ nữa, cô còn đang phân vân không biết đi hướng nào thì phía sau có ánh đèn xe rọi sáng cùng với tiếng còi vang lên. Cô không quay lại nhìn xem là ai mà chỉ né sang một bên cho chiếc xe ấy đi qua. Nhưng nó lại chạy lên chỗ cô rồi dừng lại mà không đi tiếp.

   Cô khó hiểu nhìn sang thì thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông khiến cô thành ra thế này đang từ trên xe bước xuống. Nước mắt cô vừa mới ngăn được lại chỉ vì nhìn thấy gương mặt kia mà lần nữa tuôn rơi.

   Cô vội bỏ chạy, muốn trốn khỏi anh nhưng đi chưa được bao xa thì bị anh kéo tay giữ lại. Cô vùng vằng muốn trốn thoát nhưng không được, cuối cùng đành chỉ biết đứng im tại chỗ mà mặc kệ tay đang bị anh nắm, cúi gằm mặt nhìn xuống mặt đường.

   Tay cô hơi run, có lẽ anh cũng cảm nhận được nên nắm chặt hơn một chút như để an ủi. Anh trầm giọng nói:

   - Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.

   Khi nghe đến câu xin lỗi kia, cô càng tủi thân hơn, mắt đã nhòe đi bởi làn sương mỏng. Lần đầu quý giá của cô bị anh cướp mất để rồi đổi lại được tám chữ này thôi sao? Anh xin lỗi rồi mọi chuyện có thay đổi được gì không? Cô có trở về là một cô gái trong sạch được không?

   Anh thấy cô không đáp lại tiếp tục nói:

   - Lúc đó tôi bị mất kiểm soát, không thể điều khiển được bản thân nên mới làm ra chuyện có lỗi với em. Không nghĩ đến bản thân lại lấy mất lần đầu của em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, tôi sẽ chịu trách nhiệm với với những việc mình đã làm mà. Em đừng khóc!

 
   - Không cần đâu, em biết là anh không cố ý. Cứ coi như giữa em và anh chưa có chuyện gì xảy ra đi. Chuyện này đừng nhắc lại nữa.

   Nói xong cô còn quay lại nhìn anh mà rặn nở một nụ cười để chứng tỏ bản thân không sao. Anh nhíu mày:

   - Em chấp nhận để bản thân chịu thiệt?

   - Không phải chỉ là một lần quan hệ thôi sao? Thời nay đâu còn quan trọng. Anh buông tay ra cho em đi về được không ạ?

   Anh chần chừ, miệng mấp máy muốn nói thêm nữa nhưng âm thanh phát ra lại chỉ là:

   - Để tôi đưa em về.

   Nói rồi anh đưa tay muốn cầm giúp chiếc ba lô trên lưng cô nhưng cô vội né tránh. Hiện tại cô vẫn đang rất sợ anh đụng chạm vào người mình. Cũng đúng, anh đã hành động như thế cô có thể nào lại không sợ?

    Cô từ chối lời đề nghị của anh, cúi đầu nói:

   - Em tự về được. Cảm ơn anh.

   - Giữa đêm thế này, em đi đâu tìm xe trở về? Đi bộ?

   Hồng Ân im lặng. Anh thấy vậy thì nói tiếp:

   - Tôi chỉ muốn bảo đảm sự an toàn cho em. Dù sao hôm nay cũng là em gái tôi đưa em đến.

   Cuối cùng, cô đành thỏa hiệp mà ngồi vào xe anh nhưng không ngồi ở vị trí sát ghế lái mà ngồi vào hàng ghế phía sau, còn chọn vị trí sau lưng anh nữa. Cô muốn tận lực né tránh hết tất cả ánh nhìn từ người đàn ông kia, và cô cũng không muốn nhìn anh.
  
   Xe bắt đầu di chuyển, suốt cả dọc đường đi không ai nói với ai câu nào.  Thỉnh thoảng phía sau anh phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ, anh nghe thấy mà tâm tư rối bời.

   Vì hiện tại không phải giờ cao điểm nên xe chỉ chạy khoảng nửa tiếng là tới kí túc xá. Cô nhanh chóng mở cửa xe bước xuống muốn chạy trốn khỏi anh, nào ngờ anh cũng nhanh chân đi theo mà lần nữa giữ lấy tay cô nói rất chân thành:

   - Dù sao tôi cũng muốn nói một lần cuối, tôi thật lòng xin lỗi em vì sự việc xảy ra hôm nay. Mặc dù em nói không muốn tôi chịu nhiệm nhưng nếu bản thân có khó khăn gì thì cứ trực tiếp đến tìm tôi, tôi đảm bảo sẽ giúp em giải quyết cho bằng được.

   Cô im lặng không nhìn anh, chỉ gật nhẹ đầu xem như đồng ý. Anh lại tiếp tục lên tiếng:

   - Nhớ bảo vệ bản thân. Tôi về đây.

   Hồng Ân im lặng. Anh cũng không nói gì nữa, quay đầu ngồi lại vào trong xe rồi đạp ga rời đi.

   Đợi tiếng xe nhỏ dần, lúc này cô mới dám quay đầu lại nhìn. Không nghĩ đến lần này cùng Hằng đi chơi lại có nhiều thay đổi đến như vậy. Cô thế mà đã là phụ nữ rồi. Nghĩ đến đây, lòng cô có chút chua xót.

   Nhưng lúc nãy anh nói "nhớ bảo vệ bản thân" là sao? Anh có ý gì chứ?

   Nghĩ một lúc mới ra, cô liền không đi theo hướng về kí túc xá nữa mà rẽ sang bên trái, ghé vào một tiệm thuốc ngay đấy.

   Bây giờ là tờ mờ sáng, bác bảo vệ canh cổng kí túc xá thấy cô mang ba lô đi vào nên tưởng rằng cô vừa từ dưới nhà lên nên cũng không nói gì. Cô nắm chặt hộp thuốc trong tay, mím môi đi nhanh vào trong.

   Về tới phòng, cô không bật đèn lên vì sợ làm mọi người tỉnh giấc. Lấy đại một bộ đồ ngủ, cô chui nhanh vào toilet rồi khóa cửa tắm rửa. Vào giờ này, nước lạnh đến tê da tê thịt. Kí túc xá không có vòi nóng lạnh, cô cam chịu xối mình dưới dòng nước lạnh buốt kia.

   Soi mình trước gương, từng vết đỏ hồng hiện lên trước ngực cô nổi bật như những đóa hoa đỏ thắm nở rộ trên tuyết vậy. Đây chính là bằng chứng rõ nhất chứng minh những gì cô vừa trải qua đều không phải là mơ.

   Cô điên cuồng vội vàng đi đến xả nước dội vào cơ thể của mình bất chấp cái lạnh cóng của dòng nước kia. Tay cô đưa lên cào cấu da thịt ngay ngực của mình, móng tay cô cắm sâu vào lớp biểu bì da mà kéo một đường khiến chúng rách toạc ra rồi chảy máu.

   Máu hòa với nước tạo thành dòng chảy đẹp mắt dưới sàn nhà, cô thẩn thờ ngồi nhìn cho đến khi chúng chảy hết vào lỗ thoát nước rồi biến mất mới thôi.

  Nước thấm vào những vết thương kia làm chúng trắng bệch cả lên. Nhưng cô không thấy đau, cô chỉ thấy chán ghét và bất lực.

   Hai tiếng sau, cô từ toilet bước ra với đầu tóc ướt sủng, da thịt trên người vì nước lạnh và vì bị cô kì cọ quá mạnh mà chỗ thì đỏ ửng chỗ thì trầy cả lên.

   Thấy hộp thuốc trên bàn, cô mở ra uống xong thì vứt vào sọt rác, sau đó mệt mỏi nằm xuống giường trừng mắt nhìn chằm chằm vào tấm màn đang tung bay ngay cửa sổ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thật may là ngày mai không phải lên lớp, cô không cần phải thức dậy sớm rồi.

   Sáng sớm cái Thắm ở cùng phòng thức dậy sửa soạn đi học. Cô lơ mơ nghe được tiếng mở cửa đóng cửa của nó.

   Lúc này cô cảm thấy thấy da thịt lạnh cóng nhưng trán lại đổ mồ hôi, cả người thì đau ê ẩm. Nhất là vị trí giữa hai chân, mỗi lần cô cử động là nó lại nhói lên. Hết tốc chăn ra rồi lại đắp vào, cô cứ thế mà rơi vào trạng thái mê man.

   Đợi đến khi mọi người phát hiện ra cô bị sốt thì đã là buổi trưa rồi. Lúc đó cô lại lơ mơ tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng mở cửa, cô còn mơ màng nghe thấy giọng cái Thắm bất ngờ thốt lên khi lần đầu thấy cô ngủ dậy muộn đến vậy. Sau đó nó ngồi xuống bên giường cô, đưa tay chạm vào người cô thì phát hiện người cô nóng bừng liền hốt hoảng mà lay cô dậy.

   Cô nghe thấy tiếng cái Thắm gọi mình nhưng hai mắt lại nặng trĩu không thể mở ra được. Đầu cô như muốn nổ tung, cơ thể thì vẫn thế, vẫn đau nhức không ngừng.

   Sau khi tỉnh lại lần nữa thì cô đã ở bệnh viện. Cái Thắm kể là nó nhờ bạn nam nào đó bế cô đến đây vì gọi hoài mà không thấy cô tỉnh.

   Hồng Ân bối rối cảm ơn cái Thắm, cô cảm thấy bản thân mình đã làm phiền nó quá rồi. Cơ thể cô sao dạo này lại yếu đến thế không biết?

   Cơn sốt kia kéo dài xuyên suốt một tuần, hành hạ cô mệt mỏi không thôi. Người cô vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn.

   Cái Hằng có gọi hỏi cô về từ khi nào mà không báo nó. Cô giấu đi sự việc kia, cũng giấu luôn mình bị bệnh, chỉ nói với Hằng rằng lớp mình có lịch học đột xuất phải trở về. Hằng không nghi ngờ gì nên cũng chẳng gặng hỏi thêm. Phần vì lo cho bạn trai của mình, phần vì bận rộn sách vở nên cô ấy cùng cô chỉ hàn huyên vài câu rồi vội ngắt máy.

   Một tháng sau...

   Hông Ân thì ở một bên lúi húi xếp đồ vào balo, cái Thắm ở bên cạnh phụ giúp xong nó đưa cho cô cái hộp nhỏ nói:

   - Gửi cho Hằng giùm tao. Bảo là tao chúc mừng sinh nhật nó.

   - Ừ. Còn gì nữa không?

   - Hết rồi.

   Chuyện là hôm nay sinh nhật cái Hằng, ba Nam gọi cô về nhà chơi ăn sinh nhật. Cô mặc dù còn e ngại chuyện kia nhưng lại không thể từ chối được, chỉ có thể đồng ý. Vì ba Nam có nói rằng:

  - "Anh Hoàng bận nên không về được, chỉ có ba mẹ, em Tú với cái Hằng thôi, con về thêm cho vui nhé!"

   Cô đã đồng ý, vậy nên là sáng ra vội xếp đồ để về kịp buổi trưa đón sinh nhật Hằng.

   Sau mấy hôm sốt li bì kia thì tâm trạng cô cũng đỡ hơn đôi chút, không còn suy nghĩ nhiều hay tiêu cực về sự việc kia nhưng buổi tối khi đi ngủ thì vẫn còn ám ảnh mà mơ thấy ác mộng, đôi khi còn có cảm giác như bị ai đó sờ mó. Rất đau khổ, rất khó chịu.

   Anh sau đó có nhắn tin và gọi điện thoại hỏi thăm cô nhưng cô từ chối hết tất cả. Một phút lỡ lầm thôi mà, không cần anh phải bận lòng làm gì.  Cô cũng muốn có thời gian để quên đi sự việc hôm đó.

   Lúc cô về tới nhà Hằng là vừa kịp tới giờ bữa tiệc bắt đầu. Cô hơi xấu hổ vì không phụ được gì, chỉ biết nhanh chóng chào hỏi mọi người rồi ngồi vào bàn cùng mọi người ăn uống nói chuyện.

    Ba Nam nấu ăn rất ngon, mỗi lần về đây cô ăn được rất nhiều nhưng không hiểu sao hôm nay lại có chút nhạt miệng không muốn ăn. Ba Nam tưởng cô ngại, liền gắp lấy miếng cá lớn để vào chén cô rồi cười nói:

   - Ăn đi con, đừng ngại. Con thích cá này phải không?

   - Vâng, con cảm ơn ạ.

   Không nỡ phụ lòng ba Nam, Hồng Ân cầm đũa gắp miếng cá kia bỏ vào miệng nhưng còn chưa kịp nhai thì cái mùi tanh đặc trưng của cá xộc thẳng lên đại não, kích thích dạ dày cô cuộn trào tạo ra cảm giác buồn nôn. Cô liền bụm miệng rồi nhanh chân chạy vào toilet nôn hết miếng cá cộng với nãy giờ ăn được những gì cũng nôn ra nốt.

   Mọi người lo lắng mà thắc mắc không biết cô bị sao, Hằng theo cô đi vào toilet. Vừa giúp cô vỗ lưng cô ấy vừa hỏi:

  - Sao đấy? Nhìn mày cứ như bà bầu vậy.

   Câu nói của Hằng khiến cô chấn động nhưng nhanh chóng gạt bỏ khỏi đầu mà nói dối:

   - Không phải đâu, chắc tao bị đau dạ dày lại rồi.

   - Tao nói mày học hành vừa phải thôi, chú ý bản thân nữa mà mày không nghe, cứ cố sức đấy.

   Hồng Ân cười gượng, không nói gì mà đi đến mở vòi nước súc miệng, trong đầu cứ lặp đi lặp lại hai chữ mà Hằng nói: bà bầu, bà bầu.

   Dạo gần đây quả thật cô có chút mệt mỏi, ăn uống hay nôn ra nôn vào, kinh nguyệt tháng trước còn chưa tới chứ đừng nói là tháng này.

   Nhưng cô đã tìm hiểu kĩ rồi, đây là tác dụng phụ của thuốc tránh thai khẩn cấp. Hôm qua cô ghé nhà thuốc hỏi, bác sĩ cũng bảo cô như thế. Haizzz, chỉ uống một viên mà tác hại quá.

   - A, anh hai về!!!

  Tiếng bé Tú chợt vang lên khiến Hồng Ân giật mình, cái Hằng nghe thế liền vui vẻ chạy ra xem rồi bĩu môi nói lớn:

   - Em cứ tưởng anh hai mê việc quên mất hôm nay là ngày của em rồi chứ?

   - Vốn định quên thật nhưng sợ em khóc lóc ỉ ôi đấy thôi. Nhà có khách sao?

   Nghe đến đây sắc mặt cô trắng bệch. Sao ba Nam bảo là anh đi công tác chưa về đâu mà??? Bây giờ bảo cô làm sao đối diện với anh đây?

    Cô đứng ở trong mà nghe Hằng đáp lại lời anh:

   - Chỗ của cái Ân đấy. Bạn em bị đau dạ dày nên ăn cứ nôn mãi, anh hai có thuốc đấy không?

   - Không có.

   Hằng không nói gì nữa, cô ấy đi vào chỗ cô mà liên tục giục cô ra bàn ngồi. Cô khó xử không biết phải làm sao, chỉ hận không thể mọc rể rồi ở luôn trong toilet này.

   Hết cách, cuối cùng cô đành chịu thua mà bước ra. Khoảng cách từ toilet đến phòng bếp bình thường dài lắm mà, sao hôm nay nó lại ngắn như vậy, cô chỉ mới bước có vài bước đã tới rồi.

   Hằng thấy cô đi chậm quá liền thúc giục:

   - Nhanh lên nào, mày làm như lần đầu về nhà tao ấy.

   Sau đó cô ấy kéo tay cô làm cả người cô mất đà mà ngã nhào về phía trước. May thay cô đã kịp kiểm soát mà đứng vững lại trước cửa phòng bếp.

   Giây phút ngước lên nhìn đến bàn ăn, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh đang ngồi ngay đấy, sát với ghế ngồi của cô. Anh cũng đang nhìn về hướng này, nói đúng hơn là anh đang nhìn về phía cô, tim cô lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn vậy. Cô nhìn anh gượng cười chào hỏi:

  - Anh...anh ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro