Chương 4: Thật thật giả giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Anh...anh ạ!

   Ánh mắt hai người giao nhau, Hồng Ân sợ hãi vội cúi đầu. Cô nghe thấy giọng anh nhàn nhạt đáp lại:

   - Ừ.

    Rồi cô cứ đứng ở đó chần chừ mãi không chịu về bàn ngồi, ba Nam thấy thế thì lên tiếng nhắc nhở:

  - Sao đấy Ân? Ngồi vào bàn ăn tiếp đi con.

  - Vâng...vâng ạ.

   Hồng Ân đáp rồi lê từng bước từng bước nặng nề đi về vị trí của mình mà ngồi xuống, suốt cả quá trình cô đều cúi thấp đầu, không dám nhìn đến anh dù chỉ là một giây.

   Mọi người lại tiếp tục sôi nổi trò chuyện, mẹ Hạnh hỏi anh:

  - Một tháng qua con đi công tác thế nào Hoàng? Sao lần này đi lâu thế?

   Việt Hoàng đáp qua loa:

   - Cũng bình thường thôi mẹ. Bệnh viện sắp áp dụng phương pháp mới vào chữa bệnh, máy móc có chút phức tạp nên chuyến công tác mới kéo dài thời gian đến hôm nay.

  - Thế đã xong chưa mà về, hay con chỉ về dự sinh nhật em thôi?

   - Đã xong cả rồi mẹ.

   - Ừ, con nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cố sức quá.

   - Con biết rồi.

   Lại là bầu không khí im lặng, trên bàn ăn chỉ còn vang lên mỗi tiếng chén đũa lạch cạch. Hồng Ân ngồi một bên im lặng lắng nghe, xong lại im lặng ăn uống. Trong bữa cơm cô chỉ ăn mỗi rau sống, không dám ăn những món kia nữa, sợ lại bị buồn nôn.

    Thì ra một tháng qua là anh đi công tác, bận rộn như thế mà cũng nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cô nữa sao?

  Tuy rằng cô không nghe máy cũng như không trả lời các tin nhắn của anh nhưng anh như vậy cũng đủ để cô hiểu anh là người như thế nào. Ít ra thì cô sẽ không hối hận quá nhiều vì lần đầu của cô là cho một người đàn ông tốt. Như vậy cũng xem như là có chút an ủi đi.

    Việt Hoàng ngồi bên cạnh cô, thỉnh thoảng khi gắp đồ ăn thì chạm phải tay cô khiến cô giật mình né tránh. Sau đó cô lại len lén nhìn tất cả mọi người. Phù! May quá, không ai nhìn về bên này cả.

   Rồi bỗng nhiên một miếng thịt nướng xuất hiện trong chén của cô, là người kế bên gắp. Hồng Ân ngơ ngác nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn ăn uống tự nhiên như không hề có chuyện gì vậy.

   Cô lại nhìn về chén mình, rồi nhìn miếng thịt trong chén mà lưỡng lự không biết có nên ăn hay không. Ăn vào thì sợ lại nôn ra, mà không ăn thì không được, sợ anh lại nghĩ là cô khinh thường anh.

  Thôi ăn đi vậy, một miếng thôi thì chắc là không sao đâu. Thế là cô nhắm tịt mắt lại rồi há miệng nhét hết miếng thịt kia vào miệng nhai nhồm nhoàm đến phồng cả hai má.

   Lúc này tự nhiên Hằng lại quay qua nhìn cô nói:

   - Ăn xong mình đi...

   Còn chưa nói hết câu Hằng đã há hốc mồm nhìn cô ngây ngốc. Đây là lần đầu cô ấy thấy cô ăn uống kiểu này nên tròn mắt:

   - Sao tự nhiên ăn kì vậy? Nghẹn bây giờ.

   Cô lắc lắc đầu ý bảo không sao rồi cố gắng nhai miếng thịt trong miệng mình cho xong. Cô biết anh cũng đang nhìn cô, hơn nữa anh còn cười vì dáng vẻ lúc này của cô nữa.

   Eo ơi, xấu hổ chết mất! Thế là cô liền đem miếng thịt kia nuốt xuống cổ họng sau đó bưng ly nước lọc lên, nhưng còn chưa kịp uống thì lại là cảm giác cuồn cuộn xuất hiện rồi dâng lên trong dạ dày. Ngay lập tức cô liền kéo ghế ra rồi chạy vào toilet.

   Không ổn rồi, không ổn rồi. Sao vậy chứ? Sao tự nhiên hôm nay bụng cô nó lại phản ứng dữ dội như vậy? Bình thường đâu có đến nỗi như này đâu.

   Trong toilet, cô nghe được mẹ Hạnh nói với giọng vừa trách vừa thương:

   - Đau dạ dày đến mức này thì cũng quá là kinh khủng rồi. Không biết con bé chăm sóc bản thân kiểu gì mà thành ra như vậy. Thiệt là...

   Tiếp theo là giọng ba Nam:

   - Hoàng coi kê cho em toa thuốc nhé, chứ cứ như vậy con bé làm sao có sức mà học được.

   - Con biết rồi, ăn xong sẽ làm ạ.

   - Ừm.

   Không nghe mọi người nói gì nữa cô mới từ toilet bước ra, cố nén đi cảm giác mệt mỏi mà đi đến bàn ăn ngồi xuống uống nước rồi nhìn ba mẹ cái Hằng sau đó khó xử nói:

   - Con xin lỗi ba mẹ ạ. Con thật sự không cố ý, do hôm nay dạ dày con có chút vấn đề nên mới...

   - Ba mẹ hiểu mà, không sao đâu con. Nhưng bữa sau nhớ rút kinh nghiệm, chú ý sức khỏe nha con.

   - Vâng ạ.

   Rồi cô cầm đũa định ăn tiếp bữa cơm với mọi người nhưng ba Nam không đành bắt ép cô nữa mà bảo:

   - Không ăn được nữa thì thôi con. Qua kia ngồi đi, ba pha nước cam cho uống.

   - Vâng, con cảm ơn ba ạ.

   Như được giải thoát, cô liền đứng dậy đi ngay. Vì cô cảm nhận được từ nãy tới giờ vẫn luôn có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình không buông. Ánh mắt kia khiến cô hơi hoảng sợ, chỉ muốn mau chóng trốn đi mà thôi.

    ...

  Sau khi mọi người ăn xong, Hồng Ân cùng Hằng lên phòng nghỉ ngơi. Cô đưa cho cô ấy hai phần quà nói:

   - Đây là của Thắm, còn đây là của tao. Chúc mày sinh nhật vui vẻ!

   - Cảm ơn mày, cảm ơn Thắm.

   - Khách sao quá đi. À, Huy khỏe chưa?

   - Khỏe rồi, bay nhảy được rồi.

   Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện, điện thoại của Hằng đổ chuông. Huy gọi, cô ấy vui vẻ bắt máy, nụ cười trên môi tươi rói. Nhìn bạn mình hạnh phúc như vậy Hồng Ân cũng cảm thấy hạnh phúc lây mà cười theo. Tình yêu đúng là làm cho con người ta như biến thành người khác vậy, Hằng dạo này thấy yêu đời hẳn ra.

   Cốc cốc cốc

   Có người gõ cửa phòng, cô tưởng là ba Nam nên chạy đến mở cửa. Nào ngờ người kia lại là anh Hoàng khiến cô sững lại:

   - Anh...anh ạ. Hằng đang...đang ở trong. Để em kêu bạn ấy.

   Anh đưa tay cản cô lại sau đó nhìn chằm chằm cô một lúc lâu khiến cô không chịu được mà định trốn đi thì mới chịu lên tiếng:

   - Khi nào em về trường?

   Câu hỏi kết hợp với chất giọng lạnh băng của anh khiến cô sững lại. Anh hỏi như vậy là có ý gì? Muốn đuổi cô về sao? Sợ cô ở đây nói ra chuyện kia với ba mẹ anh làm anh bị ảnh hưởng?

   Dù trong lòng ấm ức nhưng cô vẫn lễ phép trả lời thật với anh:

   - Chiều...chiều nay ạ.

   - Chiều tôi đưa em về.

   Nghe đến đây, tâm trạng vừa xuống dốc của Hồng Ân lại biến thành hoảng hốt. Cô vội xua tay nói:

   - Không...không cần đâu ạ. Em tự về được mà.

   - Sẵn tiện tôi đưa em đi khám xem dạ dày em thế nào.

   - Em...em ổn. Uống...uống thuốc là hết mà.

   - Tôi quyết định rồi, em không có quyền từ chối. Bây giờ tôi có chút việc phải đi, xong việc sẽ về chở em qua bệnh viện khám. Nhớ chờ tôi.

   Nói rồi anh đi mất không cho cô có cơ hội từ chối nữa khiến cô bối rối chẳng biết phải làm sao. Cô không bị đau dạ dày, đó chỉ là cái cớ để nói với ba mẹ anh và Hằng cho họ yên tâm thôi. Chứ cô đâu thể nào nói với họ rằng cô nôn là do tác dụng phụ của thuốc tránh thai.

   Vừa đóng cửa trở lại phòng ngủ cô vừa chau mày nghĩ cách làm sao để không đi khám với anh Hoàng. Từ sau chuyện kia cô luôn có cảm giác khó chịu khi lại gần anh, thậm chí có thể nói là bài xích không muốn liên can gì với anh. Trước kia sợ anh một, bây giờ cô sợ gấp trăm lần.

   Nghe tiếng xe nổ máy rồi từ từ nhỏ dần ở dưới nhà, cô biết là anh đã đi. Nhìn sang Hằng cũng vừa cúp điện thoại, cô liền nói với cô ấy:

   - Hằng ơi, tao xin lỗi nha. Nhóm tao đột nhiên hẹn làm bài thuyết trình gấp, tao phải về bây giờ.

   Hằng nhíu mày:

   - Sao mày bảo chiều mới về? Còn kèo đi chơi với tao thì sao?

   - Bữa khác...bữa khác tao bù cho mày nha. Bây giờ tao phải về gấp rồi. Tao xin lỗi.

   Hằng xị mặt liếc cô:

   - Lần này thôi đấy. Bữa sau phải bù gấp đôi cho tao.

   - Nhất định mà. Thôi tao về nha, bữa sau sẽ bù lại hôm nay cho mày.

   - Ghét mày quá!!!

   Hằng càu nhàu thì càu nhàu như thế nhưng cô ấy vẫn theo sau cô đi xuống lầu. Trước khi về cô không quên ghé qua phòng chào ba mẹ Hằng một tiếng. Ba Nam vốn muốn chở cô về nhưng cô từ chối, nói rằng mình đã đặt xe rồi.

   Về đến trường đã là ba giờ chiều. Không hiểu ngay tiệm thuốc có chuyện gì mà tụ tập rất đông người, tính cô vốn không quá hiếu kì về những chuyện như thế này nên mặc kệ mà đi về hướng kí túc xá mình ở.

   Vừa mở cửa phòng cô đã nghe thấy tiếng mọi người bàn tán nói chuyện rôm rả. Thấy cô, mọi người tạm ngưng lại cuộc trò chuyện mà hỏi thăm đôi chút. Thắm cũng đang ở phòng, thấy cô về nó liền tách khỏi tụ bạn cùng phòng kia mà chạy đến chỗ cô hỏi:

   - Hồi nãy mày về có thấy gì không?

   - Thấy gì?

   - Bên tiệm thuốc sát trường mình đấy.

   - Tao chỉ thấy đông người thôi chứ không biết chuyện gì.

   - Tao biết này. Bà dược sĩ ở tiệm đó bị công an bắt đấy. Hiệu thuốc đang bị phong tỏa, nghe nói đâu là bà ấy bán thuốc giả, nhập lậu thuốc gì đó. Công an tới kiểm tra đột xuất khiến bả trở tay không kịp, vậy là bị phát hiện. Kiểu này chắc đi tù mọt xương.

   Lời Thắm nói thành công thu hút sự chú ý của cô, cô hỏi lại:

   - Mày nói gì chứ? Có phải tin thật không vậy?

   - Phải mà, tao chắc chắn đấy. Thảo nào hôm bữa mày sốt tao ghé đấy mua thuốc cho mày uống mà vẫn không giảm chút nào, cuối cùng mày còn phải nhập viện một tuần.

   Tai cô như ù đi bởi những lời Thắm vừa nói. Chuyện gì vậy chứ? Thuốc giả? Thuốc giả là sao? Tại sao lại là thuốc giả?

   Vậy viên thuốc cô uống trước kia thì sao? Là thật hay giả? Thật thì không nói, nhưng nếu là giả thì sao? Còn biểu hiện mấy bữa nay của cô nữa, cô chỉ dám thầm mong đó là tác dụng phụ của thuốc tránh thai, ngàn vạn lần tuyệt đối đừng là "cái kia". Nếu thật sự là "cái kia", vậy cô biết làm sao bây giờ?

   Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, chắc giờ này bệnh viện vẫn chưa đóng cửa đâu. Thế là cô liền lấy vội giấy tờ rồi rời đi. Không quên dặn dò cái Thắm:

   - Tao đi có chút việc. Chiều nay mày không cần đợi tao đi ăn đâu.

   - Này, đi đâu đấy?

   Cô nào có còn tâm trạng mà trả lời nó chứ, bây giờ cô chỉ hận không thể lập tức có mặt ở bệnh viện để biết được đáp án rõ ràng cho những điều mà cô đang thắc mắc thôi.

   Bấm chọn bệnh viện ở vị trí gần nhất, cô hối thúc bác tài nhanh chóng đưa mình đến đó. Thế nhưng khi bản thân đứng trước bệnh viện cô lại chần chừ nửa muốn bước vào nửa lại không. Cô sợ kết quả kia sẽ triệt tiêu đẩy đời cô vào hẻm cụt.

    Cuối cùng lấy hết can đảm bản thân có được, cô tiến đến quầy đăng kí bốc số thứ tự. Ngồi đợi tầm hai mươi phút thì đến lượt mình, cô được bác sĩ giao cho một chiếc cốc nhỏ để lấy nước tiểu, sau đó bà ấy khám sơ qua vài chỗ trên cơ thể cô và hỏi các biểu hiện khác lạ gần đây của cô. Cô thành thật nói hết tất cả với bà ấy, cũng nói luôn cả việc viên thuốc tránh thai không biết thật giả kia.

   Bà ấy nghe xong thì nhìn cô chằm chằm sau đó thở dài một hơi bảo cô ra ghế chờ kết quả. Đối với cô, một tiếng đó dài như vô tận vậy. Nó khiến cho đầu cô như muốn nổ tung lên bởi hàng ngàn suy nghĩ lộn xộn quẩn quanh bên trong.

   Nếu cô có thai thì sao?

   Chuyện gì sẽ xảy ra? Ba mẹ của cô thế nào? Danh dự cả gia đình tôi phải làm sao? Việc học của cô, rồi tương lai của cô nữa, tất cả sẽ đi về đâu?

  Ba mẹ cô là người trọng thể diện, trọng danh dự, cô biết rất rõ điều đó. Cô còn nhớ rất rõ lúc cô đậu Bác sĩ ba mẹ cô đã mừng đến thế nào, đã hãnh diện biết bao nhiêu.

   Mặc dù lúc đó cô đã khiến ba mẹ thất vọng một chút vì cô rớt nguyện vọng 1 vào trường Y chính gốc lừng lẫy danh tiếng mà học ở một trường tư tốn kém nhiều chi phí nhưng ba mẹ đều nói cô không cần phải lo ngại gì cả mà chỉ cần cố gắng học là được, họ lo được cho cô. Và họ cũng không phân biệt tư hay công, họ chỉ cần biết con gái họ đang học Bác sĩ, và điều này khiến họ hãnh diện với tất cả hàng xóm láng giềng, thế thôi.

   Còn cô, cô lại luôn cảm thấy mình có lỗi. Vì thế mà trong suốt khoảng thời gian từ khi nhập học đến giờ cô luôn cố gắng hết sức, mục đích là để không còn khiến ba mẹ thất vọng thêm một lần nào nữa. Vậy mà bây giờ lại xảy ra chuyện này, ba mẹ cô chắc chắn sẽ sốc chết mất vì có một đứa con bất hiếu như cô đây.

   Không chỉ với ba mẹ, mà trong mắt cả dòng họ nội ngoại của cô cũng vậy, họ đều lấy cô làm niềm hãnh diện, bây giờ nếu như... nếu như... Haizzz, cô thật sự không dám nghĩ thêm nữa.

   Đêm đó là ngoài ý muốn, cô đã nghĩ rằng sau khi uống viên thuốc kia thì cô và anh cũng sẽ xem như không còn liên quan gì nữa, giữa bọn cô sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nào ngờ đâu đâu mọi việc lại đến mức này, bây giờ bảo cô phải làm thế nào đây chứ???

   Liệu rằng nếu như cô thật sự có thai thì anh sẽ làm thế nào? Mặc dù tối hôm đó anh đã xin lỗi và nói sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng cô thật sự không muốn.

   Khoảng cách giữa cô và anh là vô tận, cả hai lại đều không có tình cảm sâu nặng gì với đối phương thì làm sao mà ở bên cạnh được đây?

   Còn ba Nam mẹ Hạnh, cả cái Hằng nữa. Cô phải đối mặt với họ ra sao? Cô vẫn còn nhớ như in câu nói của Hằng hôm đó, cô ấy nói nếu cô mà cùng anh Hoàng có bất cứ mối quan hệ riêng tư gì đó thì nó sẽ tuyệt giao với cô. Cô không hiểu tại sao nó lại nói như thế nhưng cô thật sự rất trân quý tình bạn này. Cô không muốn chuyện đó sẽ xảy ra đâu.

   Lúc nhận được kết quả từ y tá, hai tay cô run lên cầm cập.

   Đọc xong kết quả ghi trên tờ giấy, cô chết lặng.

   Cô không biết rõ cảm xúc lúc đó của cô là như thế nào nữa, cô đã đứng đơ tại chỗ rất lâu để ổn định tinh thần. Có lẽ cô bị hoa mắt mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro