Chương 5: Giữ hay bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Lúc nhận lấy kết quả từ y tá, hai tay cô run cầm cập. Đọc được kết quả, cô chết lặng. Cô không biết rõ cảm xúc lúc đó của mình là như thế nào nữa. Có lẽ cô đã hoa mắt mất rồi.

   Ông trời chính là muốn trêu ngươi con người ta. Kết quả kia xác nhận đúng là...cô có thai rồi.

   Sau đó bằng cách nào để quay về cô cũng không biết nữa. Hình như là đi bộ, cô đã đi bộ ba cây số từ bệnh viện về kí túc xá, lúc này trời cũng đã tối thui rồi.

  Đứng trước cổng trường, cô chần chừ nửa muốn nửa không muốn bước vào. Cô cảm thấy bản thân đã không còn mặt mũi để bước vào cánh cổng kia nữa rồi.

   Cuối cùng cô lựa chọn quay người mà tiếp tục đi một cách vô phương hướng. Cô phải làm gì với đứa bé này đây?

   Dừng chân trước chiếc ghế đá bên cạnh bờ hồ, Hồng Ân thẩn thờ ngồi xuống đó.

   Cô không khóc, cô chỉ buồn, chỉ thấy hối tiếc cho bản thân mình mà thôi.

   Giá như hôm đó cô đừng đến nhà anh thì hay biết mấy.

   Giá như hôm đó khi anh đè cô xuống, cô dùng hết sức cố gắng chống trả quyết liệt hơn thì mọi chuyện đã khác.

   Hoặc giá như hôm đó cô dừng chân mua thuốc tại một cửa tiệm khác thì kết quả bây giờ có lẽ đã thay đổi rồi.

   Nhưng tất cả chỉ là "giá như" mà thôi. Sự thật vẫn là sự thật, cô mang thai con của anh rồi.

   Nhìn xuống vùng bụng bằng phẳng của mình, sống mũi cô cay cay.

   Trong này hiện đang hình thành một phôi thai nhỏ, mặc dù phôi thai này hình thành là do sự cố nhưng nó tồn tại trong cơ thể cô, nối liền với cô cả một khúc ruột, cô thế nào thì nó sẽ thế đó.

   Bây giờ cách duy nhất để giải quyết mọi chuyện theo hướng tốt đẹp nhất chính là phá bỏ đứa bé. Nhưng cô không thể, cô không thể làm chuyện trái với luân thường đạo lí được. Cô không nỡ, cũng không dám làm cái chuyện ác độc kia.

    Nhưng giữ lại thì mọi chuyện sẽ thế nào? Bao nhiêu vấn đề hiện lên trước mắt, cô làm sao mà có khả năng giải quyết hết được?

   Cô có nên báo chuyện này cho anh biết không? Dù gì anh cũng có một phần trách nhiệm trong này mà?

   Nhưng nếu như anh chối bỏ, hoặc anh cũng khuyên cô phá đứa bé đi thì thế nào?

    Cô muốn giữ lại đấy, nhưng giữ rồi lấy tiền đâu ra để nuôi nó đây? Cô có vài người bạn từng học chung, có vài người đã lấy chồng sinh con rồi cả rồi. Cô thấy rõ sự chật vật, khốn khó của chúng nó khi sinh con. Đó là chúng nó là đã có chồng bên cạnh giúp đỡ rồi đấy, còn cô chỉ có một mình, năng lực kiếm tiền còn chưa có thì lấy gì mà nuôi đứa bé đây?

   Cô cứ nghĩ rồi phản bác rồi phân vân mãi giữa việc nên giữ hay bỏ đứa bé, nên báo cho anh biết hay là im lặng giấu đi. Thời gian cứ dần trôi qua, cô đã ngồi ở đó cả tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa có ý định đứng lên.

   Cô không muốn trở về kí túc xá, giờ đây cô không muốn đối mặt với mọi người, cô sợ họ sẽ phát hiện ra việc cô mang thai. Họ sẽ đối xử với cô như thế nào đây?

   Sẽ dè bĩu, khinh miệt cô rồi nói với nhau rằng cô hư thân mất nết, chưa chồng mà chữa hay là sẽ đồn thổi chuyện này lên cho cả trường biết? Miệng đời đáng sợ lắm, cô làm sao chịu được những lời cay đắng của họ? Cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà, sao lại khó đến thế?

   Tuổi cô còn quá nhỏ, tầm nhìn cô còn chưa đủ rộng lớn, cô làm sao có thể gồng gánh hết những lo âu này?

   Vừa mới chập chững bước chân vào đời đã gặp phải tình huống trớ trêu, ông trời là đang phật ý cô điều gì mà trừng phạt cô như vậy chứ?

   Còn đang miên man trong từng dòng suy nghĩ thì bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cô, sau đó là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông xuất hiện trước mắt. Người đó lên tiếng:

   - Sao lại ngồi ở đây?

  Nhận ra trước mắt là Việt Hoàng, cô hốt hoảng muốn chạy trốn thì bị anh kéo lại mà ấn xuống ghế. Anh giữ chặt hai vai cô lại mà liên tục chất vấn:

   - Sao em không nghe điện thoại của tôi?

   Điện thoại của tôi? Giờ cô mới nhớ ra đúng là khi chiều có người gọi cho mình, nhưng sau khi nhận được kết quả từ bệnh viện cô liền suy sụp mà biến thành một đứa bất cần đời nên không nghe máy. Cô khi đó chẳng muốn tiếp nhận thêm thông tin gì nữa.

   Việt Hoàng thấy cô im lặng không trả lời thì hỏi tiếp:

   - Chẳng phải tôi bảo rằng chờ tôi về chở em đi khám sao? Sao lại nói dối rồi chuồn về trước? Em muốn tránh né tôi sao?

   Vốn là định im lặng mặc kệ anh chất vấn nhưng có vẻ như anh đã hết kiên nhẫn mà không chịu được sự im lặng cùng dáng vẻ bất cần đời của cô nữa nên nghiêm giọng quát:

   - Trả lời tôi ngay, không cho phép em im lặng nữa.

   Anh chợt hung dữ như thế khiến cô sợ hãi thoát khỏi những suy nghĩ viễn vông kia mà lắp bắp trả lời anh:

   - Em đã...đã đi khám rồi.

   - Kết quả thế nào?

   - Dạ...dạ dày không có vấn đề gì cả.

   Việt Hoàng nghe xong thì nheo mắt nhìn cô chằm chằm khiến cô hơi chột dạ mà quay mặt né tránh. Anh quăng cho cô một câu chắc nịch khẳng định:

   - Em không bị bệnh dạ dày.

    Hồng Ân sửng sốt. Sao anh biết?

   À, cô quên, quên mất anh là bác sĩ. Những dấu hiệu lâm sàng kia làm sao qua mắt được anh chứ. Thế là cô quyết định im lặng không nói nữa.

   Chứ cô nói gì bây giờ? Anh là bác sĩ giỏi, chỉ cần nhìn qua sắc mặt của cô là có thể nhận ra cô không phải bị đau dạ dày mà. Hơn nữa hiện tại cô vẫn chưa xác định có nên báo cho anh biết sự có mặt của đứa bé hay không thì tốt nhất là đừng để lộ ra sai sót gì.

    Thế là Hồng Ân cứ cúi đầu đan chặt hai bàn tay của mình vào nhau. Anh vẫn kiên nhẫn mà hỏi tiếp:

   - Là tác dụng phụ của thuốc tránh thai phải không?

   Cô bề ngoài im lặng nhưng trong lòng thì khá bất ngờ với suy đoán của anh, cuối cùng đành gật đầu thừa nhận. Thôi thì cứ để anh nghĩ như vậy đi.

   Cô đang rối lắm, vừa muốn nói cho anh biết sự thật lại vừa không muốn nói cho anh biết. Mắt đã đỏ lên từ lúc nào cô cũng chẳng biết, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến nó nữa. Cô cũng mặc kệ luôn màng nước mờ mờ ảo ảo đang phủ trước hai thấu kính trong mắt mình.

   Dù đã cố gắng lắm rồi nhưng cuối cùng cô vẫn không ngăn được mấy giọt nước mắt tuôn rơi xuống kia. Một mình phải gồng gánh chịu đựng áp lực lớn như vậy khiến cô mệt mỏi và tủi thân lắm, lúc này anh hỏi han lại càng khiến cô thêm tủi thân hơn.

   Như nhận ra sự khác thường của cô, anh thả nhẹ một câu khiến cô càng thêm sợ hãi:

   - Tôi muốn xem giấy khám bệnh của em.

   Tay cô vội đưa lên giữ chặt chiếc túi rồi né tránh ánh mắt anh nói dối rằng:

   - Em...vứt...vứt đi rồi.

   Cứ tưởng nói như vậy anh sẽ không truy vấn nữa, nào ngờ đâu anh lại muốn nói cho tới cùng với cô:

   - Em vứt ở đâu để tôi đi nhặt lại?

    Hồng Ân bối rối:

   - Em...em không nhớ.

   - Em không nhớ hay là đang muốn che giấu điều gì?

   Thái độ của anh làm cô hốt hoảng, nhất thời cứng họng không biết nói tiếp thế nào.

   Sao cô lại quên mất người trước mặt mình là ai chứ? Cô có thể lừa được anh sao? Không thể nào.

   Việt Hoàng không nghĩ đến trường hợp kia vì đêm đó anh đã quay xe lại và đậu vào một góc khuất quan sát cô. Anh nhìn thấy cô đi vào tiệm thuốc rồi đi ra, trên tay cầm theo chiếc hộp nhỏ, anh chắc chắn rằng đó chính là thuốc tránh thai. Vì vậy nên mới gạt bỏ đi trường hợp kia. Suy nghĩ hiện tại của anh chính là cô đã uống thuốc tránh thai và gặp phải tác dụng phụ nghiêm trọng nên hiện tại đang sợ hãi.

   Không vòng vo nữa, anh hỏi thẳng vào vấn đề luôn:

   - Thuốc khiến em vô sinh sao?

   Hồng Ân lắc đầu. Sao anh lại nghĩ như vậy?

   - Vậy thì là gì?

   Cô tiếp tục lắc đầu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, đắn đo giữa việc nói cho anh biết và không nói.

   Lúc này anh đã thật sự hết kiên nhẫn nên chuyển sang hăm dọa cô:

   - Em không nói đúng không? Được, vậy cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa. Lúc đó là biết ngay chứ gì.

   Nói rồi anh kéo cô đi thật, cô giằng co không lại nên bị anh kéo đi một đoạn dài. Nhìn thái độ của anh không hề giống như đang hù dọa, anh thật sự là muốn kéo cô tới bệnh viện kiểm tra lại lần nữa. Vừa hoảng sợ vừa bất lực, cuối cùng cô bật khóc nói:

   - Đừng, đừng đi khám nữa mà, hức...hức...

   Anh thấy cô khóc thì ngừng lại, thái độ có vẻ mềm dẻo hơn nhưng giọng thì vẫn lạnh lẽo như cũ:

   - Vậy em nói đi, bác sĩ nói em bị gì?

   Anh nói xong thì nghiêm mặt nhìn cô, chờ đợi cô nói cho anh biết kết quả. Chuyện đã đến mức này cô còn có thể không nói ra sao? Nhưng tâm trạng lo lắng cộng với sợ hãi khiến cho giọng nói của cô lắp ba lắp bắp:

   - Bác sĩ nói...nói...nói...

   Cổ họng cô sao cứ nghèn nghẹn mà không phát âm được. Anh biết bản thân có lẽ đã hù cô, bèn nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô rồi dỗ ngọt:

   - Bình tĩnh nói thôi, em bị thế nào tôi cũng đều giúp em giải quyết. Chỉ cần em nói cho tôi biết là em bị gì thôi, còn lại cứ để tôi lo. Vì tôi biết tôi chính là nguyên nhân gây nên cho em rắc rối đấy, đúng không?

   - Bác sĩ nói em có thai 5 tuần rồi.

   Nói xong câu đó, cô thấy rõ được nét mặt sững sờ xen lẫn khó tin của anh. Anh không tin sao? Chắc là anh nghĩ cô đang lừa anh.

   Quả thật như vậy, anh hỏi lại cô:

   - Em có thai thật sao?

   Cô gật đầu, đưa tay với vào trong túi lấy tờ giấy khám bệnh đưa cho anh xem.

    Phía gần cuối của tờ giấy khám bệnh ghi rất rõ ràng: Mang thai 5 tuần 2 ngày. Còn có cả hình ảnh siêu âm nữa, thế này thì làm sao mà có sai sót nào xảy ra được. Mọi chuyện đúng là sự thật.

  Sợ anh nghĩ rằng cô đã cố tình gài bẫy anh, cô vội vàng giải thích:

    - Em thề với anh là em hoàn toàn không biết gì cả. Em đã uống thuốc tránh thai rồi nhưng lại không biết rằng tiệm thuốc kia bán thuốc giả. Em thật sự không hề biết đến chuyện đó, nếu biết...nếu biết em đã không mua thuốc ở đấy. Em nói thật mà, anh tin em được không?

   Anh trầm mặt vo chặt tờ giấy, hai mắt âm u đến khó tả. Anh sao vậy? Anh vẫn không tin lời cô nói sao? Có phải anh đang định kêu cô đi phá thai không?

   Hoảng sợ trước thái độ này của anh, cô cố gắng kiềm lại tiếng khóc rồi định bỏ chạy đi. Cô sợ anh bắt cô đi bỏ đứa bé. Cô không muốn bỏ đứa bé đâu, cô sẽ nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi nó mà. Nó vô tội, cô không có quyền tước đoạt mạng sống của nó.

   Anh không cho cô chạy, kéo cô lại rồi vòng tay ôm cô vào lòng, tựa cằm trên đỉnh đầu cô rồi nhẹ nhàng trấn an:

   - Không sao, em bình tĩnh. Tôi sẽ giải quyết chuyện này thỏa đáng cho em.

   - Hức...giải quyết...giải quyết bằng cách nào?

    Anh im lặng, như vậy càng khiến cô sợ hơn mà tin chắc rằng giải quyết trong câu nói của anh chính là đem đứa bé bỏ đi.

   Cô không ngừng thút thít, ở trong ngực anh ngày càng rơi nhiều nước mắt hơn, thậm chí đã ướt hết một mảng áo của anh rồi. Nhưng cô mặc kệ, cô không muốn bỏ con.

   Anh trầm ngâm suy nghĩ. Anh cũng giống như cô, vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được sự xuất hiện của đứa bé này. Nó đến quá vội, nó đến nằm ngoài sự suy đoán của anh.

   Sự xuất hiện của đứa bé này gợi lên cho anh một nỗi ám ảnh, ám ảnh về sai lầm của anh trong quá khứ. Và ngày hôm nay, anh quyết định không mắc sai lầm nữa. Anh sẽ tôn trọng mọi ước muốn cũng như quyết định của cô. Cô muốn như thế nào anh sẽ chiều lòng theo thế đó.

   Một tay Việt Hoàng ôm lấy hông cô, một tay đưa lên vuốt ve mái tóc dài tới thắt lưng của cô như muốn an ủi. Cô nghe thấy anh thở dài một hơi nhưng không hiểu ý nghĩa của cái thở dài đó là gì. Anh hỏi cô:

   - Em tính như thế nào? Giữ hay bỏ?

   Hồng Ân ngưng khóc, suy nghĩ một lát, cuối cùng đành nói với anh bằng chất giọng cầu xin:

   - Đừng bỏ con được không anh? Anh không cần đứa bé cũng được, nhưng em cần. Em không cần anh chịu trách nhiệm, em sẽ giữ kín chuyện này mà, em sẽ tuyệt đối không cho một ai biết anh là cha của đứa bé nếu anh không muốn đâu. Chỉ cần anh đừng bắt em phá...

   Cô không nói ra được chữ còn lại nữa rồi, nghe tàn nhẫn quá. Anh bỗng nhiên kéo mạnh cô ra khỏi người anh rồi nghiêm mặt hỏi:

   - Trong mắt em, tôi xấu xa, vô trách nhiệm đến thế?

   Cô gật đầu. Anh muốn bắt cô bỏ con mà, không phải xấu xa, vô trách nhiệm thì là gì?

   Anh bật cười, cười một cách khó hiểu rồi trách móc cô với giọng điệu bất đắc dĩ:

   - Cái cô gái này từ khi nào lại xem tôi thành người xấu rồi? Tôi tại sao phải bắt em bỏ con chứ? Em muốn giữ con thì tốt, tôi mừng còn không kịp nữa là. Tôi còn đang tính nếu như em nói muốn bỏ con sẽ lập tức đẩy em xuống sông đấy.

   Nói xong anh còn chỉ tay ra dòng nước chảy siết ở gần đó. Cô ngơ ngác nhìn theo tay anh mà hơi nhăn mày rồi quay mặt lại nhìn anh chằm chằm. Anh vẫn cười cười mà nhìn cô nói tiếp:

   - Em muốn giữ đứa bé, tôi cũng muốn giữ đứa bé. Vậy thì chuyện này dễ giải quyết thôi.

   Hồng Ân mếu máo, giờ này mà anh cứ cười cười trong khi cô đã lo đến xoắn cả não. Cô đáng thương vừa rơi nước mắt vừa hỏi anh:

   - Giải quyết...thế nào?

   - Có thai thì cưới, em khóc cái gì?

   Nghe đến chữ "cưới" cô lại càng khóc to hơn nói:

   - Tuổi này mà cưới, ba mẹ sẽ đánh em chết mất.

   Anh trấn an:

   - Em đủ tuổi rồi mà, làm sao không cưới được. Đừng khóc, không tốt cho em và đứa bé đâu.

   Cô vẫn không nín khóc, anh thở dài an ủi:

   - Tôi biết hiện tại tâm lí của em đang như thế nào, em đang sợ hãi ra sao. Có lẽ em cũng như tôi, rất bất ngờ vì sự xuất hiện của đứa bé. Nhưng không sao, vì đã có tôi ở đây rồi, mọi chuyện là do tôi gây ra, vậy nên bây giờ em cho phép tôi gánh vác trách nhiệm và toàn bộ lỗi lầm được chứ?

   "Nhưng không sao, vì đã có tôi ở đây rồi". Câu này của anh khiến lòng cô rung động, chưa từng có ai nói với cô như thế cả. Cảm giác của cô khi nghe câu đó giống như anh là người chở che cho cô, sẵn sàng vì cô gánh vác mọi việc vậy.

   Nước từ khóe mắt cô cứ chảy ra mỗi lúc một nhiều, cô muốn ngưng cũng ngưng không được. Điều đó khiến lòng anh rối bời không biết phải làm sao mà than thở:

    - Tôi đâu bắt em bỏ con hay chối bỏ trách nhiệm với em đâu mà em khóc tới thế này chứ??? Em nín đi được không? Mọi người đang tưởng tôi ăn hiếp em kìa.

   Nghe thấy thế Hồng Ân liên ngưng khóc, từ trong ngực anh chui ra, vừa cúi đầu vừa thút tha thút thít mà nói ra nỗi lo sợ trong lòng mình:

  - Năm nay em chỉ mới có 19 tuổi, em vẫn còn đang đi học, em chưa sẵn sàng để làm mẹ, em không biết cách chăm một đứa trẻ là như thế nào, em lại càng không biết cách để trở thành nửa kia của một ai đó. Ba mẹ rất kì vọng vào em, em học đại học, cả nhà em đều rất hãnh diện, vậy mà bây giờ em lại có thai, em không muốn kết hôn, em... Ba mẹ em sẽ đánh em chết mất.

   - Tôi giúp em chịu trận.

   Cô lắc đầu:

   - Ba mẹ em rất khó, sẽ...

   - Em bình tĩnh nghe tôi nói đã này, đừng hoảng.

   Cô nghe lời anh, lau đi nước mắt mà lặng im chờ đợi xem anh sẽ nói gì. Thật sự bây giờ cô đang rất hoảng, nghĩ đến ba mẹ là cô lại sợ hãi không thôi.

   Anh vỗ vỗ lưng cô, giọng ấm áp:

  - Có thể là hiện tại tương lai của em bị tôi đạp đổ, tôi để em phải mang thai ở độ tuổi này và trong một tình thế ép buộc. Đây chính là lỗi của tôi, tôi hoàn toàn thừa nhận. Nhưng tôi giám dùng danh dự của mình để bảo đảm với em rằng tôi sẽ lo cho em chu toàn. Sau này đợi sinh xong đứa bé tôi sẽ giúp em xây dựng tiếp tương lai còn dang dở, sẽ cho em đi học lại, sẽ không để em bị chôn vùi tuổi trẻ. Em đồng ý chứ?

   - Ý anh là?

   - Em chỉ nghỉ học một năm để sinh con thôi. Sinh con xong tôi sẽ lại cho em đi học. Tương lai em sau này do tôi gánh vác. Tôi sẽ nuôi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro