chap 1: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Vù...vù...vù.../ Đã đến địa điểm, đã đến địa điểm ,.Mời tất cả quý khách xuống máy bay .Chúng tôi xin nhắc lại, đã đến địa điểm, kính mời tất cả quý khách xuống máy bay /
Qua quầy soát vé,một cô gái bước ra,mọi ánh nhìn và sự ngỡ ngàng đều hướng vào cô gái ấy. Cô đi ra con đường quốc lộ, trải dài trên thành phố Tokyo rộng lớn. Một chiếc xe Mayback trắng đã chờ sẵn ,một người đàn ông chạy tới, xách đồ của cô gái và từ tốn nói :
- " tiểu thư, mời lên xe. Ông chủ và bà chủ đang chờ! "
Nói xong ,anh ta mở cửa xe ,mời cô gái lên và đi thẳng theo con đường, để lại nhiều sự tò mò, thích thú.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự đồ sộ, vừa đẹp vừa mang nét hoài cổ. Cô gái bước ra ,đó là một cô gái với mái tóc màu nâu trà ,mượt óng ,ngắn ngang vai với đôi mắt ngọc lục bảo xinh xắn. Làn da trắng trẻo, mịn màng kèm theo đó là bờ môi anh đào căng mọng. Trông cô vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp. Từ trong nhà ,một người đàn ông ngoài 60 tuổi bước ra. Ông ân cần hỏi cô gái một câu nhẹ nhàng :
- " chào tiểu thư! Mừng cô về nhà ! Không biết cô có mệt lắm không? "
- " cháu không sao ! Ông đừng để ý! Mà ba mẹ cháu đâu ạ? " - Cô gái dịu dàng hỏi nhẹ.
- " Ông bà chủ đang ở trong nhà ,để tôi vào kêu. Nãy ở ngoài vườn, thấy cô về thì tôi chạy ra luôn, không kịp báo cho họ.Để tôi.." - Không để cho ông quản gia kịp nói thêm, cô xua tay chặn lại :
- " Dạ thôi! Để cháu tự tạo bất ngờ cho họ.Cháu vừa về, cũng hơi mệt, ông có thể kêu vú nuôi làm giúp cháu ly nước chanh không ạ ? "
-" Tất nhiên rồi! Tôi sẽ kêu bà ấy làm  ngay, cô đi vào nhà đi " - Nói đoạn, ông quản gia chạy thẳng vào nhà bếp. Còn cô gái kia điềm tĩnh bước vào nhà của mình. Cô bước lên thềm, nhìn thấy 2 cái cột nhà ngày xưa cô từng chơi đùa ,cô nhắm mắt tưởng tượng ra những kỷ niệm đẹp đẽ đó và chìm trong mơ mộng.Mãi một lúc, cô mới định thần lại, cô đẩy cửa bước vào. Ba mẹ cô, người thì đọc sách, người thì nhâm nhi tách trà thảo mộc. Thấy tiếng cửa mở, họ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
-" Ô ! Sakura! Con về rồi ah? "- Mẹ cô thốt lên.
- " Vâng! Chào ba mẹ! Con mới về! Ba mẹ thật là, sao không ra đón con .Cả anh hai cũng thế, thấy có mỗi anh tài xế hà !" - Cô gái cất tiếng nói giọng phụng phịu.
Tên cô gái ấy là Sakura Kinomoto. Là con gái của Kinomoto Fujikata và Nadeshiko Kinomoto.Là tiểu thư của tập đoàn Kinomoto nổi tiếng và vừa về nước sau 4 năm du học nước ngoài.
-" Có mỗi cô con gái, xa cách 4 năm trời, vậy mà cũng không ra đón nó được. Haizzzz ..cái số tôi sao mà khổ zậy không biết? " - sakura than vãn.
-" Thôi nào con gái ! Ba mẹ cũng bận công việc mà. Về thì nghe bảo có người đón con rồi.... Mà thôi, chắc con cũng mệt rồi 😫,lên tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho lại sức " - mẹ cô ân cần giải thích.
- " Haizzzz! Mẹ chỉ giỏi chống chế !"
- " Kìa con! Sao lại nói vậy? Ba mẹ bận thật mà! Ấy thôi! Con lên thay đồ đi rồi xuống ăn tối. Cũng 6: 00 rồi " - Ba cô ôn tồn .
- " Vâng " - sakura nói mà kéo dài câu ra làm ba mẹ cô chỉ lắc đầu không biết nói gì với cô con gái của mình 👧.
Sakura đi lên phòng ,mở cửa ra ,cô ngắm nhìn xung quanh. Nhớ lại những kỷ niệm cách đây 4 năm khi cô còn ở nhà. Tuy là phòng mình nhưng cô cảm thấy thật hoài niệm. Căn phòng không quá lớn, vừa thoải mái cho người ở, vừa tạo cảm giác cho người ngoài vào không nghĩ chủ nhân là một người xa hoa bày vẽ. Tông màu chủ yếu của phòng là màu trắng, được điểm thêm nhiều những cánh hoa anh đào hồng nhạt 🌸 trông thật thơ mộng và tinh túy. Cô đến bên giường, chiếc giường được đặt ở ngay gần cửa sổ, mở cửa phòng đưa mắt sang trái là thấy ngay. Cạnh giường sát cửa sổ là thấy ngay một tủ con trên có chiếc đèn ngủ .Bên ngoài , có một cây hoa anh đào đang nở rộ ,bay bay trong gió ngay bên phải cửa. Kệ sách được đặt bên còn lại của giường cạnh bàn học. Phía cuối phòng là tủ đồ và cạnh là phòng tắm. Căn phòng tuy không hào nhoáng nhưng lại giữ được vẻ tự nhiên và ngăn nắp. Sakura lấy đồ và đi tắm sau khi đã xếp tất cả đồ đạc vào đúng vị trí mà không có sự can thiệp người giúp việc. Đi vào phòng tắm vừa đi vừa hát mà trong lòng cô vui phơi phới. Tắm xong thì đi ra và lăn mình vào chiếc giường hồng êm ái mà đã lâu lắm rồi cô mới được ngồi lên, nằm lên, cô lại một lần nữa chìm trong những ký ức ,những kỷ niệm. Bỗng dưng, cô nhớ tới điều gì đó ,vội bật dậy rồi đi đến cửa sổ, chỗ có cây anh đào. Cô nhẹ nhàng chạm lên thân cây sần sùi qua bao năm mưa gió. Nhưng đó không phải do tự nhiên tạo nên, mà là do bản thân con người. Trên đó là một dòng chữ " Sakura Kinomoto ". Dòng chữ ngoằn ngoèo như của trẻ mới tập viết. Phải, đó là dòng chữ hoàn chỉnh mà lần đầu trong đời cô tập viết. Đó là tên cô,cô áp tai vào thân cây đôi mắt nhắm hờ để cảm nhận hơi ấm của mẹ thiên nhiên.
  - " Mình đã về, về nhà rồi ".
_________________________________________
Lần đầu viết chuyện có gì sai cứ chỉ bảo nha mn. Chap này chắc hơi nhàm, mong thông cảm. Chap sau sẽ hay hơn mong mn đón đọc.
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro