Chap 2 : Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đang lim dim mắt thì nghe có tiếng gõ cửa. Cô nhanh bước ra ,mở cửa thì thấy một người phụ nữ gần 60 tuổi, tóc lốm đốm bạc kèm với khuân mặt phúc hậu. Trên tay nâng ly nước chanh. Bà nói với Sakura giọng đầy trìu mến :
-" Tiểu thư, nước chanh tới rồi 🍋"
-" Vg ,cảm ơn vú nuôi nhiều lắm ạ"
Sakura vừa đưa tay đón lấy ly nước vừa lễ phép trả lời. Uống một hơi cạn,sakura nói vui:
- " cha cha ,bao năm rồi con mới được uống lại ly nước chanh thần thánh của vú nuôi, ngon quá đi mất "
-" tiểu thư thật là, cái gì mà thần thánh ở đây. Tiểu thư vẫn vậy, không khá hơn tí nào. " _ 2 người nói đùa vô cùng vui vẻ, được một lúc,như nhớ ra điều gì đó Sakura mới hỏi :
- " Vú nuôi nè, sao tự dưng ba kêu con về chi vậy. Nốt năm nay thôi là con học hết cấp 3 rồi mà. Xong rồi về cũng được, sao ba con hối con về hoài. Vú có biết chuyện gì không. "
Nghe thấy vậy, vú nuôi trong lòng hơi lo lắng, cố giữ vẻ bình tĩnh, nói với Sakura :
- " Có ...có lẽ tại ông chủ nhớ cô quá thôi. Với lại cũng tới giờ ăn tối rồi. Để tôi đi chuẩn bị. Tiểu thư xuống ăn tối đó nha"
Nói rồi vú nuôi đi nhanh ra ngoài để lại Sakura đang ngơ ngác khi nghe câu trả lời không có gì đặc biệt. Cô cũng không phải là người quá đa nghi để nhận ra những điều ẩn chứa trong câu nói của vú nuôi mình. Cô đi xuống nhà chuẩn bị cơm tối mà không một chút hoài nghi.
______7:30___tại căn bếp nhà Kinomoto.

Cả nhà đã ngồi vào bàn, Sakura chuẩn bị mời mọi người dùng bữa thì thấy có vẻ thiếu thiếu. Cô bất giác hỏi mẹ mình :
-" Mẹ à,anh hai đâu rồi. Sao không đợi ảnh về ăn cơm luôn. "
Bà Nadeshiko hơi lúng túng trước câu hỏi này :
- À...umk ... Anh con có nói là ăn ngoài.
-Thiệt hả mẹ ?- Sakura gào lên .- Sao ảnh vô tâm thế, em gái bao năm không gặp mà không ở nhà ăn với em một bữa là sao ?_ Sakura đang ấm ức than trách thì có tiếng người :
- Gì thế? Vừa về mà đã tính làm ầm lên hả , bà cô phù thủy ? Bộ em hết chỗ la rồi à?- Đó là tiếng của Touya,anh hai của Sakura.Vừa đi vào nhà đã thấy em gái đang la ầm ĩ nên giở trò trêu chọc.
- Cái anh hai này .Sau bao nhiêu năm không gặp mà anh vẫn trêu em được hả. Không để em yên được sao vậy. - Sakura phụng phịu.
- Thôi! 2 cái đứa này chỉ giỏi được mỗi cái cãi nhau. Touya về rồi thì ngồi xuống ăn tối với cả nhà luôn đi con .- Bà Nadeshiko lên tiếng giảng hòa và bảo con trai đến ăn cơm.
- Ba mẹ ăn đi,con no rồi. Giờ con lên phòng chuẩn bị giáo án cho ngày mai. - Vừa nói, Touya vừa bước vào nhà , tính
đi thẳng lên phòng thì Sakura hỏi :
- Ủa ! Giáo án gì vậy anh hai_?
- Gì thì em cũng đâu cần biết. _ Touya nói khích.
Sakura định lên tiếng cãi lại thì ba cô - ông Fujikata lên tiếng :
- Các con nói đủ chưa? Sakura vừa về mệt ăn nhiều đi con.Còn Touya, cũng lâu rồi anh em không gặp nhau. Nay ngồi ăn với em bữa cơm. Kẻo mai mốt bận có muốn cũng không được đâu .
- Vâng! - Touya nghe ba mình nói vậy thì miễn cưỡng ngồi vào bàn. Sau 5 phút ăn uống Touya xin phép lên phòng.
-_Lát nữa xuống phòng khách nghe chưa Touya ! - Ông Fujikata lấy giấy lau miệng xong thì bảo con trai. Bà Nadeshiko thì im lặng không nói không rằng làm không khí có phần khó chịu.
Touya không nói gì, đi thẳng luôn lên phòng. Sakura như nhận thấy không khí trở nên căng thẳng hơn thì bèn lên tiếng giải tỏa :
- Món canh này là mẹ nấu phải không mẹ. Bao năm qua nó vẫn ngon ơi là ngon . Không chê vào đâu được. Con vẫn cứ nhớ như in.
Nghe vậy bà Nadeshiko mới để ý đến, bà bắt chuyện với con gái đủ thứ. Cho đến khi bữa ăn kết thúc thì cũng đã gần 8 rưỡi.
- Vú nuôi lên gọi Touya xuống đây giùm tôi được không? - Ông Fujikata quay sang nói với vú nuôi khi bà vừa đưa ông tách trà. Sakura thì vừa ăn xong đang ngồi lướt cái máy tính bảng. Bà Nadeshiko thì tay cầm cuốn sách hướng dẫn. Không khí vô cùng thư thái cho đến khi ông Fujikata kêu vú nuôi lên gọi Touya. Bà Nadeshiko thì đặt quyển sách xuống, gấp lại và nhìn lên hướng cầu thang. Sakura thấy vậy thì trong lòng có chút lo lắng. Lúc sau ,Touya mới xuống, ngồi trên chiếc sô pha đối diện ba mình, Touya không thèm nói gì mà vẫn im lặng.
- Con vẫn giữ quyết định của mình phải không? - Ông Fujikata hỏi Touya, ánh mắt ánh lên sự thách thức.
- Vâng! Đó là ước mơ của con . - Touya khảng khái trả lời.
Sakura ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cứ ngồi đó nhìn anh hai và ba mình nói chuyện. Đôi lúc lại liếc qua chỗ mẹ mình thì thấy bà đôi chút lo lắng. Bỗng Sakura giật mình khi nghe tiếng hỏi :
- Sakura! - Ông Fujikata quay sang gọi cô con gái bé nhỏ đang ngơ ngác của mình.
- Dạ ! - Sakura trả lời trong lòng vẫn chưa hết bối rối.
- Con... Bao năm học bên nước ngoài con thấy sao. Mọi thứ tốt đẹp chứ. Con có học được nhiều về quản lý kinh doanh không? - Ba cô hỏi vậy làm cô có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng bình tĩnh đáp lại :
- Vâng! Mọi thứ đều ổn ba . Con học được vô vàn điều đó. Giờ thì không ai có thể bảo con là vô dụng rồi - Sakura trả lời .
- Thật vậy sao ? Nếu vậy chắc con cũng có đủ khả năng để tiếp quản tập đoàn Kinomoto rồi nhỉ? - Ông Fujikata điềm tĩnh nói.
Sakura vô cùng bất ngờ ,ngạc nhiên. Anh hai mới là người thừa kế và tiếp quản tập đoàn, tại sao giờ ba cô lại nói vậy. Sakura vô cùng khúc mắc không biết nên trả lời sao thì giật mình vì có người vỗ vai từ đằng sau :
- Nhờ em hết đó, Sakura Kinomoto.
Nói xong Touya bước lên phòng. Không khí thật căng thẳng. Giờ Sakura chỉ muốn chạy khỏi đây nhưng không thể. Cô cố giữ vẻ tự nhiên hỏi ba mình :
- Chuyện này là sao ,con không hiểu ba à. Theo đúng thì người tiếp quản tập đoàn phải là a...
Không để Sakura nói thêm, ông Fujikata xua tay và nói :
- Đủ rồi Sakura. Anh hai con đã chọn con đường nó muốn thì kệ nó. Con sẽ là người thay nó, ba tin con sẽ làm tốt. Mọi chuyện nhờ cả vào con.
Nói rồi ông đi vào phòng ,Sakura vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô quaysang hỏi mẹ :
- Mẹ ! Chuyện... chuyện này... Cái gì đang xảy ra ? Mẹ ... mẹ nói đi. - Sakura nài nỉ mãi mẹ cô mới chịu nói :
- Sakura! Đúng như ba con nói, từ giờ con sẽ là người tiếp quản tập đoàn Kinomoto. Anh hai con ... Touya nó... Nó muốn làm giáo viên nên ...nó cũng đi thực tập luôn rồi. Mọi chuyện nó đều làm mà chẳng ai hay biết nên ba mẹ mới... Mà ba mẹ cũng mới biết không lâu cho nên... Haizzz ...mọi chuyện là vậy. Vì thế mà ba con mới phải gọi con về gấp đó. Với lại ba mẹ cũng đã sắp xếp cho con một trường học ở Nhật rồi. Mai con sẽ đi học luôn. Vậy con mau đi nghỉ đi . Mẹ về phòng đây. - Nói rồi bà Nadeshiko đi về phòng, mặc cho con gái ở đó thất thần. Sakura thì khi nghe mẹ nói vô cùng ngạc nhiên , rất bàng hoàng và không tin vào tai mình. Lúc này thì có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô :
- Tiểu thư, tôi biết cô hơi khó xử nhưng cô phải hiểu cho cả ông chủ và thiếu gia. Họ chắc cũng giống như cô vậy. Thiếu gia thì từ xưa đã một là một, hai là hai. Không thay đổi được đâu. - Vú nuôi ân cần nhắc nhở Sakura.
- Liệu con sẽ làm được? - Sakura nghi hoặc.
- Tất nhiên! Vì đó là tiểu thư mà. - Vú nuôi chắc chắn trả lời.
Sakura nghe vậy thì có phần yên tâm hơn. Cô nghe vú nuôi lên phòng nghỉ. Trong lòng tràn đầy khúc mắc không thể giải đáp.
_______________________________________
Chap sau các nhân vật chính sẽ xuất hiện nha. Mn đọc chuyện vui vẻ 😂. Mong vẫn được ủng hộ.
__________________________sao __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro