Chap :3 .Trường mới và cô bạn thân cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ Sáng hôm sau, tại nhà Kinomoto ___

- " Con chào ba buổi sáng, chào mẹ buổi sáng và... Chào anh hai buổi sáng. "_ Sakura vừa bước xuống cầu thang vừa chào mọi người. Cả nhà cô đều dậy từ sớm trừ cô ra. Mọi người nghĩ cô còn mệt nên để cô ngủ thêm một chút thì cô đã tự dậy rồi. Thật ra trong lòng cô vẫn nghĩ về chuyện tối qua nên hơi khó ngủ. Anh hai cô - Touya, thấy em gái dậy sớm hơn là việc ngủ nướng mỗi sáng phải để người ta hốc lớn mới chịu dậy thì lên tiếng châm chọc :
-" Gì vậy nè? Em tôi có kiểu tự dậy từ khi nào thế nhỉ?Mặc dù vẫn sau mọi người trong nhà ." - Touya vừa nói vừa liếc nhìn Sakura để xem phản ứng. Như dự đoán, Sakura vô cùng bực mình, lên giọng quát thẳng :
- " Anh thôi đi ,không để em yên được à? Hay anh muốn ăn ' liên hoàn dẫm ' của em?
-" Ấy! Làm gì mà bực thế? Anh hai có nói em đâu" - Touya biện minh làm Sakura cứng họng không nói được tiếp câu nào.
- " Anh ..." - Sakura hậm hực ngồi vào bàn ăn. Ba mẹ cô thấy vậy chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Ăn xong Touya đứng lên xin phép trước :
-" Ba mẹ con đi"
- " Con đi đi" - Ông Fujikata nói mắt không rời tờ báo.
Touya đi ra ngoài, lấy xe đi luôn. Bà Nadeshiko cũng vừa lúc ăn xong :
-" hai ba con ăn tiếp nha! Mẹ vào chuẩn bị đồ đến tiệm. Hôm nay có khách hàng quan trọng. Xong nhờ vú nuôi dọn giùm tôi nha " - Bà Nadeshiko nói với Sakura và ông Fujikata rồi lại quay sang nói với vú nuôi đang lúng túng trong bếp.
-" Vâng. Phu nhân cứ để đó. " - Vú nuôi lên tiếng đáp lại. Rồi bà Nadeshiko khẽ mỉm cười và đi vào phòng. Còn lại Sakura đang nhâm nhi cốc sữa và ba cô đang chăm chú vào tờ báo.
- " Chắc con nghe mẹ con kể về chuyện của Touya rồi phải không? "- Ông Fujikata lên tiếng hỏi Sakura làm Sakura sực nhớ ra chuyện hồi tối qua.Cô khẽ gật đầu. Ba cô thấy vậy thì nói tiếp :
- " Umk ! Vậy chắc con cũng đã biết hết rồi. Thế con nghĩ thế nào, Sakura. Con có ý kiến gì không ?"
Sakura không nói gì. Xong ,cô đặt cốc sữa xuống bàn, lấy khăn giấy lau miệng và đáp lại :
-" Nếu ba đã quyết định vậy thì cứ vậy đi. Dù sao cũng đâu thể thay đổi được anh hai. Con chỉ sợ con làm không tốt thì ba mẹ và anh sẽ thất vọng. "
Ông Fujikata nghe vậy thì có vẻ cũng hài lòng.
- " Con đừng lo ,ba mẹ sẽ luôn hỗ trợ con. Còn bây giờ, mau ăn nhanh còn đi học. Mà nếu con vẫn còn mệt thì để mai cũng được. Ba không ép. "
- " Dạ thôi! Được mà ba! Để tiếp quản tập đoàn Kinomoto thì con cần chăm chỉ hơn nữa. Con sẽ cố gắng hết sức." - Sakura cười tươi nói với ba mình . Ba cô cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
-" Để ba kêu tài xế chở con đi. Con vừa về chưa quen đường mà còn chưa biết trường nữa. "- Ông Fujikata bảo với cô con gái đang chuẩn bị cho cặp lên vai.
- " Vậy cũng được. Nhưng khi về thì không cần đâu ba ,con nhớ nhanh lắm. Khi về con sẽ tự về được. Nha ba ?"
Sakura năn nỉ ba mình. Thấy con gái vậy ông Fujikata cũng đành chấp nhận.
Sakura cháo ba mẹ và đi ra xe. Một anh tài xế cao ráo điển trai mở cửa xe:
-" Mời tiểu thư "
Sakura bước lên xe và chiếc xe Mayback đi thẳng tới trường. Sakura hít thở không khí trong lành buổi sớm mai dưới làn hoa anh đào 🌸. Sau hơn 10 phút. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, các học sinh đổ xô đến xem tụm năm tụm ba ,xì xào bàn tán. ' Cạch' - Sakura mở cửa xe thì ai nấy đều trầm trồ, nhất là tụi con trai. Nhiều người tính bắt chuyện làm quen nhưng đều bị anh tài xế kiêm vệ sĩ ngăn lại. Khi đến phòng hiệu trưởng. Anh tài xế cúi đầu chào cô tiểu thư nhỏ của mình :
-" Thưa tiểu thư! Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mong tiểu thư có một buổi học tốt . Hết buổi tôi sẽ tới đón tiểu thư. "
-" Cảm ơn anh nhiều lắm! Đáng ra anh không cần đưa em lên tận đây đâu. Mà lát anh cũng không cần tới đón ,em tự về được. "- Sakura nói với anh tài xế và nở một nụ cười.
-" Nhưng mà... "- Anh tài xế lưỡng lự.
-" Vậy nha! Anh đừng tới, có tới em cũng không đi xe đâu. Em nhớ đường hết rồi, em cũng có nói với ba rồi nên sẽ ổn thôi. Chào anh👋!"- Nói rồi Sakura đi vào phòng hiệu trưởng. Anh tài xế nghe vậy thì cũng an tâm ra khỏi trường.
-" Có ai không ạ!"- Sakura hỏi.
Chiếc ghế sau bàn quay ngược lại làm Sakura hết hồn. Một người đàn ông ngoài 50 với mái tóc xanh biển đậm bước tới chỗ Sakura, nét mặt điềm đạm. Ông nói. Giọng nói trầm ấm như sao sa:
-" Sakura Kinomoto . Đúng chứ "
-" V...vg"- Sakura đáp lại. Hơi run.
-" Ha...ha...ha" - người đàn ông bất giác cười lớn "- "em sợ lắm sao. Xin lỗi em nhiều. Về đừng kể cho Nadeshiko nghe nha. Không chết ta đó. Còn bây giờ, ta sẽ kêu giáo viên đưa em về lớp. "
Sakura hơi sợ,nghe vậy cô cũng hơi ngạc nhiên nên chẳng nói được câu gì. Người đàn ông kia cũng là hiệu trưởng của ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nhất Tokyo - tên Clow nói tiếp :
-" thực ra ta là bạn của mẹ em. Nghe con cô ấy chuyển tới nên ta mới trêu một tí thôi. Nhà em sắp lấp đầy cái trường này rồi đó. "
-" Là sao thầy?"- Sakura ngạc nhiên hỏi lại .
-" àh?! Không có gì đâu! Mà lớp em sắp chuyển tới cũng sẽ thú vị lắm đó. - Thầy hiệu trưởng nói.
Sakura vẫn chưa kịp hiểu gì thì từ bên ngoài, cánh cửa bật mở ,ánh sáng lại chiếu rọi khắp căn phòng.
Tại lớp 12A1. Lớp sôi nổi và tốt nhất trường. Trong khi cả lớp đang xôn xao bàn tán đủ chuyện trên trời dưới đất thì ở góc lớp ,một nhóm học sinh vẫn rất giữ trật tự. Bàn gần cuối thứ hai từ dưới lên là hai học sinh với một cậu trai có mái tóc xanh lam huyền bí ngồi trong đang cặm cụi viết lách. Bên cạnh thì hình như là một cô gái với quyển sách 📘to,dày cộm. Cô đang cắm cúi đọc không hề để ý đến xung quanh. Bàn cuối cùng chỉ có một cậu con trai với mái tóc màu socola đặc đang nằm ra bàn ngủ. Mọi thứ quanh đó dường như khá là tĩnh lặng. ' Xoạch ' cánh cửa lớp mở rộng. Từ ngoài. Một giáo viên nam bước vào với mái tóc màu nâu đỏ các học sinh đứng lên chào thầy. Được phép ngồi, tất cả các thành viên của lớp ngồi xuống và lại bắt đầu tám chuyện. Tiếng thước gõ mạnh xuất bàn làm tất cả đều im phăng phắc. Một con muỗi bay qua chắc cũng nghe thấy tiếng' vo ve 'của nó. Thầy nói với cả lớp :
-" các em ,như đã báo sắp tới thầy phải chuyển công tác . Nên lớp chúng ta sẽ có giáo viên mới thay thầy chủ nhiệm lớp. Nào! Mời vào! "
Từ ngoài, một cô gái khoảng 23- 24tuổi bước vào. Trông vô cùng xinh xắn . Mái tóc màu hạt dẻ được tết một lọn nhỏ xinh và 2 cái kẹp nhỏ nhỏ. Cô gái bước lên bục giảng, thầy giáo cũ nhường chỗ cho cô và đứng gọn vào cạnh bảng ,cô gái cười rất tươi làm tụi con trai không khỏi xuýt xoa, bàn tán. Tiếc nuối vì không thể tán cô vì cô là cô giáo của họ. Ở cuối lớp, một sự im lặng vẫn bao trùm.
-" Chào mọi người? Từ giờ cô sẽ là giáo viên mới của các em. Và tất nhiên cô vô cùng thoải mái và vui vẻ nên các em không lo nha."
-" kìa cô Akiyaki,cô chưa giới thiệu gì cho học sinh mà". Thầy Terada- GVCN cũ của lớp nói nhỏ với cô giáo mới.
-" Ôi! Tôi quên mất! Cô Akiyaki gãi đầu cười hì hì. Xong nói tiếp.
-" Rồi! Tên cô là Akiyaki Nakuru! Cô đã 23 tuổi rồi đó và giờ thì cô là một giáo viên thực tập. Đây sẽ là buổi dạy đầu tiên của cô. Các em ,tất cả các em đều sẽ là công trình nghiên cứu kỹ năng thực tập của cô. - Cô Akiyaki chống tay chỉ xuống lớp vừa nói vừa cười làm học sinh vô cùng khó hiểu. Thầy Terada thấy vậy thì lắc đầu.
-" giờ thì tôi để học sinh lại cho cô,cô Akiyaki. Tôi phải đi rồi. Chào cả lớp. - Thầy Terada đi ra lớp không quên chào những ' đứa con' của mình. Các học sinh khác cũng không quên chào lại thầy giáo của mình. Cô Nakuru ( từ giờ gọi tên lun nha) thì đứng một tay chống hông một tay vẫy vẫy, miệng nói lớn :
-" thầy Terada đi vui vẻ, nhớ mua qua cho tui nha"
"Cô đâu cần nói lớn như vậy chứ "- Thầy Terada nghĩ mà mình mẩy đổ mồ hôi hột.
-"Đc rồi. Giờ thì chỉ còn cô trò chúng ta thôi. Các em có ý kiến gì không. Nếu không thì chúng ta vào tiết nha."- Cô giáo Nakuru nói với học sinh của mình.
Lúc này, bên ngoài, một học sinh vẫn đang đứng đợi. Nghe cô giáo mình nói vậy, học sinh đó khẽ gõ cửa như ám hiệu. Cô Nakuru đang định viết lên bảng thì mới để ý tới. Mồ hôi toát ròng, cô quay xuống đám học sinh ngây thơ ;
-" Ah... Umk. Các em à,cô quên mất một việc chưa thông báo. Ngoài giáo viên mới, lớp ta còn có một học sinh mới nữa á."
Cả lớp nghe vậy thì tất cả đều suýt ngã vì cô giáo của mình. Có h/s mới mà cũng quên được.
-" em vào đi"
Bên ngoài. Cô gái với mái tóc nâu trà và đôi mắt ngọc lục bảo bước vào, không ai khác chính là Sakura.
-" Em giới thiệu cho cả lớp biết một chút đi "-cô Nakuru nói với Sakura.
-" Vg"-Sakura quay qua trả lời cô giáo rồi lại quay xuống lớp .
-" chào các bạn. Mình là Sakura Kinomoto. Mình mới chuyển về nên mong các mẹ bạn sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Xin cảm ơn. " Sakura vừa nói vừa cười tươi, tụi con trai ngất lên ngất xuống vì sự dễ này. Thêm vào đó cũng là một số lời bàn tán :
-"Kinomoto hả ? Có phải là một tập đoàn lớn không ta?-H/s1
-" trời ơi !là người trong giới tài phiệt hả? " - H/s2
-" là người có gia thế đó "-........v....v...
Rất nhiều lời bàn tán cả khen lẫn chê, cả ganh tị lẫn coi thường đều có. Bỗng một cô gái tóc nâu sậm và đôi mắt đồng màu đứng lên đập tay xuống bàn nói :

-" mấy người rỗi hơi zậy hả ? Nói lắm vậy! Im đi!"
Cô Nakuru thấy vậy thì lên tiếng khuyên can:
-" Nè nè! Các em im lặng đi nào 🤫! Cả em cũng đừng nên nói bạn như vậy chứ ".
-"hứ"-cô gái kia hất cằm tỏ vẻ khinh khỉnh rồi ngồi xuống. Cô Nakuru đứng chống tay lắc đầu .
-"Haizzz! Chắc sẽ mệt với lớp này đây! Mà Kinomoto nhỉ? Em ngồi chỗ nào ta?"
Nhìn một vòng quanh lớp. Dừng mắt tại nơi im ắng nhất Cô Nakuru chỉ ngón tay trỏ 👆xuống dưới lớp nói với Sakura :
-" Chỗ đó nha !Kinomoto! Bàn cuối với cậu bạn đang ngủ kia .Tới đó đánh thức luôn hộ cô."
Sakura nhìn theo tay cô giáo chỉ mà toát mồ hôi. Nãy bước vào lớp cô ( Sakura) đã thấy chỗ đó im lạ thường. Ngồi ở đó thật khó thở. Nhưng rồi cô vẫn phải tới vị trí của mình .
Cô bước qua bàn với hai học sinh nam nữ đang chăm chú làm công việc riêng. Cô thấy sự quen thuộc không hề nhẹ với cô gái đang đọc sách. Nhìn từ sau, cô gái ấy có mái tóc màu tím than dài và xoăn một cách tự nhiên ở đuôi. Sakura đứng mãi cho tới khi nghe một giọng nói trầm ấm bên cạnh :
-" Nè cô kia! Đứng mãi vậy trông khó coi quá! Sao không ngồi đi?"- Cậu bạn bên cạnh có mái tóc socola đặc nói với Sakura.
-" Ah... Umk" - Sakura lắp bắp trả lời.
Sakura ngồi xuống và cô Nakuru bắt đầu tiết học trong đầu tiên trong quá trình thực tập. Sakura cứ để ý người trên, người ta cạnh nên không tập trung vào bài học. Cậu bạn bên cạnh thì nằm thụp xuống bàn ngủ ngon lành.Thỉnh thoảng cô cũng lay cậu ta dậy nhưng đều bị trả lời bằng ánh mắt giận dữ. Cô bạn bàn trên thì đang viết bài học mới. Như biết ai đó đang để ý đến mình, cô gái với mái tóc màu tím than quay xuống,đôi mắt thạch anh trong vắt to tròn lộ ra. Cô nói với Sakura :
-" Chào Sakura! Lâu rồi không gặp ha? Bạn vẫn xinh ơi là xinh luôn. Mà Sakura nhìn gì mình zậy? "
Sakura ngạc nhiên vô cùng. Không ngờ đó chính là Tomoyo, cô bạn thân từ thuở bé của Sakura.
-" Tomoyo, sao bạn lại ở đây? - Sakura hỏi .
-" Àh! Cái này... - Tomoyo đang định nói thì có tiếng thước gõ xuống bàn. Biết cô giáo nghe thấy, Tomoyo thì thầm với Sakura :
-" Lát tụi mình nói nha? Giờ bất tiện lắm! " - Nói xong Tomoyo nháy mắt tay giơ 'OK' để Sakura hiểu. Sakura cũng hiểu ra nên cũng đồng ý. Vậy là vứt bỏ được một nỗi tò mò, Sakura tập trung vào bài học mà quên đi cậu bạn cùng bàn đang ngủ say sưa. Tiết học trôi qua một cách êm đềm.
_________________________________
Vậy là chap này đã có vài nhân vật chính xuất hiện rồi chứ nhỉ. Chap sau chắc sẽ đủ á. Mn đón đọc nha. Thời gian đăng chap mới chắc sẽ hơi lâu ạ. Thành thật xin lỗi. -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro