chap 4: Bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh...tinh...tinh ___Giờ giải lao đến rồi nè __
____________________
-" Sa...ku...ra .Mk nhớ bạn lắm đó. Bạn có khỏe không?. Có ăn uống đầy đủ không.? Có... ∆×π√+-@%&#%√÷......- Vừa hết tiết học, Tomoyo đã lao thẳng vào ôm lấy Sakura, hỏi đủ chuyện làm Sakura chóng hết cả mặt.
-" T...Tomoyo. Bình tĩnh đã. Trước hết, bạn bỏ mk ra đi. Mk sắp ngạt thở rồi này. ". - Sakura vừa nói vừa tái xanh mặt mày. Tomoyo thấy vậy thì buông ngay ra. Hỏi han tỏ vẻ hối lỗi :
- Xin lỗi bạn, Sakura. Bạn không sao chứ ? Tại lâu ngày không gặp nên mk chỉ ...
- Àh ! Không sao đâu mà. Cậu đừng lo nha. Mk biết Tomoyo quan tâm mk nên mới vậy mà. - Sakura lấy lại được nhịp thở, nghe Tomoyo nói vậy thì vừa cười vừa nói 😂để Tomoyo an tâm. Thấy Sakura không sao thì Tomoyo vui lắm. Cô nhìn Sakura cười tươi thì lại càng vui hơn.
- Àh! Phải rồi Sakura. Nói hoài hết giờ ăn trưa á. Mk đi ăn nha?- Tomoyo lên ý tưởng.
- Umk! Ý hay đó. - Sakura đồng tình. Tomoyo rất vui,quay sang cậu bạn cùng bàn của mk ,Tomoyo nói :
- Eriol có đi ăn không?
-À hai người cứ đi đi. Mk làm xong rồi tới sau .- Cậu bạn cùng bàn của Tomoyo tên Eriol nói. Tay vẫn viết, mắt vẫn không rời khỏi quển sổ ghi chép. Tomoyo thở dài ra rồi lôi Sakura đi. Tomoyo đưa Sakura tới một gốc anh đào đang nở rộ ở góc trường. Xung quanh tràn ngập mùi hoa chi anh nở tung cánh tại các bồn cây.
- Wow ! Đúng là Tomoyo. Chỗ này ăn trưa là tuyệt vời nhất. - Sakura reo lên như đứa trẻ được ba mẹ đưa đi chơi.
- Bạn ngồi xuống đi Sakura. Nhanh không hết giờ nghỉ trưa giờ đó. Tiếc là Eriol không tới. - Tomoyo gọi vừa dọn đồ ăn ra,vừa nói với Sakura. Nói đến Eriol thì đôi mắt thoáng thất vọng.
- Eriol? Đó là ai zậy?- Sakura thắc mắc, hỏi Tomoyo.
- A ...À...Umk.Đó là...là... Bạn hay giúp đỡ mk á.- Tomoyo giật mình, trả lời lắp bắp.
- Bạn hay giúp đỡ? - Sakura hỏi lại.
- Umk! B...bạn ấy rất tốt, luôn giúp đỡ mk từ khi mk mới chuyển về luôn đó. - Tomoyo vừa nói vừa cười trừ ,người toát mồ hôi.
- Thiệt không đó? Thái độ của bạn lạ lắm nha,Tomoyo. - Sakura nghi hoặc.
Tomoyo cố gắng biện minh và tìm cách đánh trống lảng :
- Th... Thiệt mà. Mk nói dối Sakura làm gì cơ chứ. Ah mà Sakura nè, mk làm nhiều đồ ăn lắm đó. Vì mk biết hôm nay bạn sẽ nhập học mà. Có cả món bạn thích nữa đó. Nè, bạn há miệng ra đi...- Tomoyo vừa nói vừa cầm đũa gắp thức ăn cho Sakura.
-Oămmm ...- Sakura không hề nghi ngờ gì Tomoyo nữa mà ăn luôn. Ăn xong thì vui reo lên :
- Ngon quá à ? Tomoyo có khác.
-hi...hi.- Tomoyo cười vui vẻ_khi thật Sakura ăn đồ mk làm một cách ngon miệng.
Vừa lúc đó, một cậu con trai chạy qua. Nét mặt vô cùng điển trai với mái tóc màu vàng sậm, mắt to màu nâu nhạt và đôi môi mỏng. Dáng người cao ráo trông cực kỳ đẹp. Nhưng hình như vì lý do gì đó mà cậu chạy toát mồ hôi, nét mặt sợ hãi. Cậu chạy qua chỗ Tomoyo và Sakura nhanh như cơn gió lướt qua. Sakura và Tomoyo đang ngớ người ra thì cậu ta chạy ngược lại, cười chào Tomoyo :
- Hii! Chị Tomoyo, chị đang ăn trưa ah? Thật tiếc là hôm nay em bận nên không thể rủ chị đi ăn.
- Không sao. Dù sao hôm nay tôi cũng không muốn đi ăn với cậu Yonichi đây. Cảm ơn nhiều. - Tomoyo đáp lại bằng một giọng lạnh lùng. Mắt không thèm nhìn.
Thấy vậy, Yonichi mếu máo :
- Chị ghét em àh. Với lại lần sau chị đừng gọi Yonichi này nọ, em thấy xa cách lắm.
- Haizzzzz ! Rồi rồi. Cậu bỏ kiểu sướt mướt ấy đi.- Tomoyo xua tay nói.
- Không ,chị phải gọi luôn bây em mới tin.- Cậu giở bộ mặt thảm thương ra.
- A... Umk ... Shitoron. Được rồi chứ gì. - Tomoyo đáp lại.
Sakura từ nãy giờ không hiểu chuyện gì ,cứ ngơ ra. Rồi khác nén nổi tò mò, Sakura hỏi :
- Tomoyo àh. Đấy là ai zậy?
- Àh ! Cậu ta là Yonichi Shitoron. Học sinh năm 2. Kém tụi mk một lớp đó. - Tomoyo nghe Sakura hỏi mới sực nhớ ra mk đã quên cô bạn từ bao giờ.
- Ấy?! Sao chị không kể thêm cho chị ấy về em. Đừng quên nói em là một hot boy của trường với bao cô nàng mến mộ chớ !- Shitoron thấy bất mãn nên nói thêm.
- hot boy? -Sakura hỏi lại.
Tomoyo thấy vậy đưa tay ôm đầu lắc lắc.
- Cậu có thể bớt cái tính tự cao tự mãn đó đi được không hả? - Tomoyo quát ầm. Shitoron nhún vai làm Tomoyo càng điên tiết. Tomoyo nắm tay Sakura cầm đồ đi :
- Sakura chúng ta đi thôi. Tớ không muốn ở đây đâu .
Shitoron thấy vậy thì vội ngăn :
- khoan ! Em đùa thôi mà. Để em đi. Đằng nào thì em cũng không thể ở lâu được. - Xong nhìn qua Sakura. - Mà chị là bạn chị Tomoyo ah? Chị xinh ghê. Cho em xin số điện thoại nha.- Yonichi vừa nói vừa chìa máy ra nháy mắt với Sakura làm cô khó hiểu ,khẽ nghiêng đầu.
- cậu có dừng ngay trò ngớ ngẩn này không hả? Sao cậu cứ thích gây mấy cái trò rắc rối cho tôi vậy?- Tomoyo mặt hằm hằm quát lớn.
- Chị đừng nóng em chỉ xin số điện thoại thôi mà.
Sakura cứ đứng ngây ra làm Shitoron càng thích thú. Tomoyo thấy vậy càng bực hơn định cho Shitoron một trận thì có tiếng hét đến lung trời lở đất :
- YONICHI SHITORON. ANH LẠI LÀM CÁI GÌ ZẬY HẢ ?
Shitoron nghe thấy thì mặt mày tái xanh. Nói với Tomoyo và Sakura :
- Bây giờ e...em c...có việc ph...phải đi rồi. Lúc khác nói sau nha. chào hai người. - Shitoron vừa nói vừa chạy nhanh 🏃mất hút. Tomoyo đứng cười nói với Sakura :
- may mà có cứu tinh đến giúp.
- cứu tinh? - Sakura khó hiểu.
Vừa lúc đó, một cô gái đi đến. Cô gái có đôi mắt hồng ngọc lựu và mái tóc đen mướt búi gọn 2 bên theo kiểu Hồng Công. Cô gái đứng chống tay hai bên bực bội nhìn theo hướng Shitoron chạy :
- Hừm ! Cái tên này! Toàn giở mấy cái trò linh tinh. - quay sang Tomoyo - chào chị Tomoyo nha ,chị có khỏe không? Mà đây là...
- Ah! Đây là Sakura,bạn thân chị! Cô ấy vừa từ Anh về. Giới thiệu với Sakura, đây là Meiling ,em của Li Syaoran. Bạn cùng bàn với cậu đó. Meiling năm nay mới là học sinh năm nhất thôi. - Tomoyo đáp lại thắc mắc của Meiling và quay sang nói với Sakura.
Sakura thấy vậy thì cũng niềm nở ,cười tươi đáp lại :
- Chào em ,Meiling. Chị là Sakura Kinomoto, rất vui đ...- Sakura chưa nói hết câu, Meiling đã nhéo lấy má Sakura mà kêu lên :
- Ôi ! Chị thật là dễ thương quá đi ah! Tên Sakura cũng đẹp nữa! - Meiling vừa nói vừa nhéo má Sakura làm cô trông rất khổ sở 🤣🤣 ( + _ +!!!)
______________________
Chap này có hơn 1000 từ. Không bằng chap trước hơn 2000 từ nhưng thui kệ. Mong mn đọc truyện vui vẻ 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro