Chap 5 : Tên chap là : Nguyễn Văn Chịu 🤣🤣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nè! Meiling! Em đang làm cái gì vậy hả? - Một giọng nam cất lên. Cách đó chừng 3m ,một người con trai có mái tóc màu xanh lam rất huyền bí và đôi mắt đậm màu nước biển ẩn chứa sau cặp kính tri thức. Đó chính là Eriol - Bạn cùng bàn với Tomoyo. Eriol bước đến gần, nói với Meiling :
  - Em không dừng ngay trò này lại , Syaoran sẽ nổi giận đấy!
  - Hứ! Kệ anh ấy! Em không quan tâm! Thứ em quan tâm bây giờ là chị Sakura dễ thương, cute này. - Meiling vừa nói vừa nhìn Sakura với ánh mắt long lanh hy vọng. Sakura thấy vậy thì đổ mồ hôi hột 😓. Bỗng Meiling chống gối chân trái xuống đất. Chân kia gập lại. Tay giơ trước mặt Sakura, giọng điệu cầu xin :
  - Chị Sakura! Xin chị ! Hãy làm vợ anh hai em !
  - Hả ! Em đang nói cái gì vậy? - Sakura ngạc nhiên. Cả Tomoyo và Eriol đều lắc đầu. Sakura chưa khỏi ngỡ ngàng thì Meiling nói tiếp :
  - Em xin chị! Chỉ có người dễ thương tài giỏi như chị mới có thể cảm hóa được ông anh bảo thủ của em ,em xin chị đó! - Meiling chắp tay lại cầu xin Sakura. Sakura không biết làm sao hết, cô bối rối :
  - Chị không hiểu gì hết!Với lại chị không tài giỏi như em nghĩ đâu. Mà thôi em đứng lên chứ như vậy thì....
   - Em không quan tâm gì hết. Chỉ cần chị đồng ý làm vợ anh em là được? Em xin chị đó. - Meiling đứng phắt dậy, tiến đến chỗ Sakura khẩn khoản cầu xin. Sakura chỉ biết sợ lùi lại. Đột nhiên, cô vấp phải một cái gì đó và ngã xuống. Ai nhìn cũng phải nghĩ Sakura phải ngã cú đau nhưng ô kìa, một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy Sakura bé nhỏ. Sakura ngã vào lồng ngực ấm áp của con người tốt bụng đó. Lồng ngực thật rắn chắc, Sakura có thể cảm nhận tới từng hơi thở của người ấy. Sakura nhìn lên. ÔI! Từ dưới lên thế này người ấy thật đẹp. Mái tóc socola đặc màu hơi bay bay. Cặp mắt hổ phách cương nghị và đôi môi mỏng. Không ai khác chính là Syaoran.
  1s
 
  2s
 
  3s
Sakura vẫn cứ đứng hình như vậy.
   - Nhìn đủ chưa? - Syaoran hỏi, giọng lạnh băng làm ai nghe cũng thấy lành lạnh sống lưng.
Sakura bất giác giật mình. Lùi ra xa người Syaoran. Cô ấp úng ,nét mặt chút thoáng đỏ :
  - Ơ... Ah... Umk...Xin lỗi... Ah ... Không. C... Cảm ơn anh
Syaoran nhìn cô, một ánh mắt vô cảm làm Sakura sợ hãi vô cùng. Cô thậm chí không giám nhìn lên. Syaoran đánh mắt sang Meiling. Cô nàng đang len lén bỏ chốn :
  - Em định đi đâu hả? Li Meiling - Syaoran hỏi, Meiling giật nảy ,quay ra cười trừ :
  - Em định đi về lớp đó anh hai .hii...hii
  - Về lớp... Mọi hôm em phải chén sạch thức ăn của Tomoyo cơ mà! - Syaoran hỏi, mắt vẫn lườm lườm. Meiling không nói gì, im lặng. Cúi gằm mặt xuống. Cô biết giờ dù có nói gì thì ông anh bảo thủ cũng làm cô im bặt lại được.
  - Em không nói ah.! Thế thì để anh nói. Hồi nãy em làm cái quái gì thế hả? - Syaoran tức giận. Meiling chỉ giám nói khe khẽ :
  - E... Em chỉ...
  - Chỉ cái gì?
  - Định tìm vợ cho anh thôi mà... - Meiling nói với Syaoran. Giọng sau càng lúc càng nhỏ. Như chỉ mk cô nàng nghe thấy. Nhưng không, Syaoran nghe thấy rồi kìa.
  -Tìm vợ - Syaoran hỏi lại, anh ôm đầu trông khổ sở xong tức giận chạy đến chỗ Meiling. Meiling sợ quá chạy đến chỗ Sakura núp. Syaoran và Meiling đuổi nhau làm Sakura chóng mặt vô cùng. (*_*)
  - Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Anh không cần. Sao em cứ phải quan tâm lắm cái linh tinh vậy hả? Em mau ra đây nhanh lên ,hôm nay anh sẽ cho em một trận. - Syaoran cáu kỉnh nói với Meiling chân vẫn linh hoạt chuyển động. (+_+)
  - Trời ạ ! Em chỉ quan tâm anh thôi mà! - Meiling cãi lại.
  - Quan tâm, quan tâm cái con khỉ. Có mau đứng lại không? - Syaoran hét.Sakura thì bây giờ chẳng biết làm thế nào. Tomoyo và Eriol từ nãy giờ cứ đứng đơ ra không biết làm sao ,đôi lúc lại lắc đầu ngao ngán.  Từ xa ,một người đang đứng ôm bụng cười khúc khích, chính là Shitoron.  Tự nhiên Syaoran đứng lại, cười khẩy :
  - Được thôi, nếu em không đứng lại , anh sẽ nói với mẹ những rắc rối em gây ra và kêu mẹ đưa em tới Hồng Kông.
  - H...Hồng Kông. Đừng mà anh Syaoran, em xin anh. - Meiling chạy tới chỗ Syaoran cầu xin.
  - Umk.  Vậy từ giờ em phải hứa là sẽ không giở mấy cái trò tán tỉnh linh tinh này nữa biết chưa? - Syaoran nhìn đứa em gái tội nghiệp của mình nói . Meiling im lặng , Syaoran trừng mắt lên :
   - Có làm được không? Nói nhanh.
   - Rồi rồi em biết rồi. Em hứa sau này sẽ không như zậy nữa. - Meiling sợ hãi đành chấp nhận yêu cầu. Eriol thấy tình hình khá hơn thì đến chỗ Syaoran khuyên :
  - Thôi ! Con bé đã biết lỗi rồi thì thôi. Giờ tụi mình ăn trưa đi.
  - Đúng rồi đó. - Tomoyo đồng tình.
Meiling thấy vậy thì phụng phịu.
  - 2 anh chị xấu wá ah. Nãy thì không bênh em đi. Giờ xong rồi mới chịu nói.
  - Thôi mà! Meiling. - Tomoyo khuyên, vậy là cả đám cùng cười.
   - X... Xin lỗi nhưng chuyện gì vậy? - Sakura thắc mắc. Từ nãy giờ mọi chuyện vẫn cứ làm cô khó hiểu.
  - Ah ! Đúng rồi! Giới thiệu với Sakura đây là Li Syaoran. Còn đây là Hiragizawa Eriol. Như nãy mk nói, Meiling là em gái của Syaoran đó. - Tomoyo quay lại giải thích cho Sakura.
Eriol thân thiện chào Sakura và giơ tay ra để bắt tay làm quen. :
  - Chào bạn! Mk là Hiragizawa Eriol. Syaoran là bạn thân của mk . Rất vui vì được gặp bạn. Bạn cứ gọi mk là Eriol nha. Mà bạn quen Tomoyo hả ?
Sakura có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng rất niềm nở bắt tay lại Eriol.
  - Chào bạn. Mk là Sakura Kinomoto. Cứ gọi mk là Sakura cho gọn. Mk là bạn thân của Tomoyo.
  - Hai người là bạn thân hả.?Tuyệt ghê, em cũng muốn có bạn thân nữa. - Meiling chen ngang . Syaoran thấy vậy thì mới lên tiếng :
  - Đồ ngốc, em nghĩ bạn thân dễ có vậy hả? Người ta phải chơi với nhau lâu dài và cùng vượt qua nhiều gian khổ như anh với Eriol. Chứ gặp ai cũng bâu vào như em thì đừng có mơ.
- Anh... Anh hai thật là đáng ghét. - Meiling tức đỏ mặt. Mọi người cùng nhau ôm bụng cười.
  - Giống bạn với anh Touya quá ha ? Sakura - Tomoyo thì thầm với Sakura.
  - Tomoyo! Bạn thật là... - Sakura nhăn mặt lại.
  - Nè ! Hai người đang nói cái gì vậy hả? - Meiling hỏi .
  - Không có gì đâu ! Mà Tomoyo ah! Mk ăn trưa đi .Đói lắm rồi á - Sakura nói.
  - Umk . Vậy giờ mk ăn trưa nha.  Nhưng mà ai ra caantin mua giùm mk ít đồ ăn nữa được không. - Tomoyo vui vẻ nói. Sakura nghe vậy thì nhanh nhảu xung phong.
  - Để mk đi cho .- Nói xong ,Sakura chạy đi luôn. Nhanh thật.
  - Một mk cậu ấy thì làm sao mà... - Eriol lo lắng.
  - Để mk đi phụ - Syaoran đứng dậy đi.Tomoyo chạy theo đưa Syaoran tờ giấy.
  - Đây là những thứ cần mua. Cứ mua theo danh sách nha Syaoran. Sakura thật là... Làm nhanh ẩu đoảng.
  - Mk biết rồi - Syaoran trả lời rồi nhìn Meiling đang hí hửng với đống đồ ăn - Em đừng có quậy biết chưa? Anh về liền đó.
Meiling nghe vậy thì sôi máu lên.
  - Anh lo cho thân anh đi ,khỏi lo cho em.
Syaoran thấy vậy nhếch mép cười rồi đi. Sakura đã đến quầy hàng đồ ăn. Cô vui vẻ gọi món đồ cần mua :
  - Chị ơi lấy cho em...- Sakura im lặng không nói tiếp vì nhớ ra mk chưa biết thứ cần phải mua cho bữa trưa. Cô chẳng nói được gì và chiêm vào đó là sự im lặng. Chị bán hàng thấy vậy hỏi :
  - Em mua gì?
Sakura chẳng biết trả lời sao ấp úng :
  - Dạ...
  - Mua mấy cái ghi ở trong đây. - Một tờ giấy giơ ra ngay trước mặt chị bán hàng. Đó là Syaoran, anh đến ngay lúc Sakura đang khó khăn. Thế là mua xong cả hai cùng tới chỗ ăn trưa của cả nhóm.
  - Ah... Umk ... Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy. - Sakura nói. Syaoran im lặng không nói gì, liếc nhìn Sakura ,gặp ánh mắt cô ấy đang nhìn mk. Anh không có phản ứng gì hết, Sakura thì đỏ mặt quay đi.
  - Không có gì! - Syaoran nói, hơi lạnh.
Sakura tròn mắt nhìn Syaoran. Vì cô nghĩ Syaoran sẽ không tiếp chuyện với người lạ như cô. Nhưng rồi thấy vậy thì cô rất mừng. Cô nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục hỏi :
  - Umk... Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi nhỉ?
  - Hả?- Syaoran ngạc nhiên.
  - Ah... Thì tôi thấy cậu quen lắm. Hình như đã gặp ở đâu rồi! - Sakura nói giọng lí nhí.
Syaoran thấy vậy thì không mấy quan tâm, phủ nhận luôn :
  - Cậu nhầm người rồi! -Xong ,anh đi lên trước và tới chỗ ăn trưa. Sakura thấy vậy hơi buồn nhưng cũng đi theo. Tới nơi thì mọi người cùng vui vẻ nói chuyện cười đùa, không khí rất vui vẻ. Nhưng cũng hơi lạnh lùng vì con người của Syaoran. Anh không thể hòa nhập với mấy cái chỗ nhộn nhịp cho dù là với những người bạn của mk."_"
_________________________
Chap này không biết nên đặt tên chap kiểu gì nhưng thui kệ. Đọc hay cho au xin ý kiến. Thanh you very much.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro