Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng lại đến Lệ Sa thức dậy thì đã nghe tiếng khóc thút thít của Thái Anh.

-Em sao vậy Thái Anh đêm qua tôi làm em đau hả sao em lại khóc.

-Dạ..hic hic không phải đâu..ngày mai cô đi qua Pháp rồi em..em buồn nên em khóc.

-Thôi mà tôi đi có một tháng thôi tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho chu toàn mọi việc rồi tôi về sớm với em mà.

-Cô nhớ về sớm em đợi cô đó

-Ừ tôi nhớ rồi mà thôi thay đồ rồi chuẩn bị ra nhà lớn. Nay cha mẹ dặn tôi nhiều việc lắm đa.

-Dạ em biết rồi

Chuẩn bị xong thì cả hai cùng nhau ra nhà lớn. Ông bà hội đồng cùng với cậu hai cậu út cũng ngồi đợi ở đó

-Nay sao nhà mình tập trung đông đủ quá đa, con tưởng có cha mẹ thôi chớ

-Mai bây đi rồi nên bữa nay cả nhà tụ họp lại. Cũng lâu rồi có tụ họp đâu. Ông hội đồng lên tiếng trả lời

-Bây đi tới một tháng lận, qua bển nhớ ăn uống đầy đủ nghen con tranh thủ làm sớm rồi về. Bây đi mấy năm trời rồi giờ đi nữa tao nhớ bây lắm.

-Dạ con biết rồi mà mẹ mẹ đừng có lo, con đi mấy năm trời bây giờ đi có một tháng cũng nhằm nhò gì đâu.

Cậu hai thấy vậy cũng tiếp lời
-Nè nè mày đi qua bên đó nhớ mua quà về cho tao đó đa.

Nghe anh mình nói Lệ Sa cười ầm lên
-Rồi rồi ai cũng có quà mà. Em mua cho mọi người hết

Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ thì ánh mắt của Thành Trung cứ hướng về Thái Anh làm cho Thái Anh sợ hãi chỉ biết cúi mặt xuống.

Thấy được ánh mắt không đường hoàng của hắn Lệ Sa liền lên tiếng

-Cậu không lo ăn mà nhìn gì quài vậy cậu út. Hay cậu đang...

-À à đâu có gì đâu chị ba tôi đang suy nghĩ chút chuyện.
-Không có gì thì tốt lúc tôi đi xa nhà mong cậu út ở nhà quản chuyện ở xưởng tiếp với anh hai. Còn nữa cũng mong cậu út đừng đụng tới người của tôi . Tôi nói vậy chắc cậu hiểu ý tôi chớ.

-À tôi hiểu mà chị ba yên tâm. Thành Trung vừa trả lời  vừa có chút nóng giận nhưng cậu ta cũng đã kìm lại được

-Chị cứ ở đó mà đắc ý, Thái Anh sắp làm vợ của tôi rồi. Đừng tưởng tôi sẽ nhúng nhường chị, tình cảm bệnh hoạn của hai người đừng hòng qua mắt đượi tôi. Hắn vừa nghĩ thầm vừa tự đắc thắng

Đêm đi ngắm trăng Thái Anh và Lệ Sa hôn nhau ở bờ sông thì bị Thành Trung bắt gặp . Từ hôm đó trở đi hắn sai người theo dõi cả hai.

Nắm được thóp của Lệ Sa đương nhiên trong lòng hắn đã có kế hoạch hãm hại Lệ Sa.

Sau khi ăn xong Lệ Sa không ra xưởng làm việc, cô muốn ngày hôm nay dành trọn cho Thái Anh

-Đi nhanh lên Thái Anh nay tôi dẫn em lên tỉnh chơi.

-Hả...lên tỉnh hả. Thái Anh bất ngờ trả lời

-Ừm nay tôi dẫn em đi chơi,  ngày hôm nay tôi dành hết cho em.

-Ngày mai cô lên đường sớm nay đi lên tỉnh xa vậy cô mệt lắm đó đa

-Em không muốn đi thì tôi không ép. Lệ Sa giả bộ giận quay mặt sang chổ khác.

-Lệ Sa em không có ý đó mà tại em sợ..

-Không có ý đó thì đi thôi. Vào phòng sửa soạn đẹp đẽ rồi mình đi.

Không để Thái Anh  chưa nói hết câu Lệ Sa đã dắt Thái Anh vào phòng mình thay đồ. Từ xa  Thành Trung  nhìn về phía hai người,  nhìn thấy cảnh trước mắt  hắn liền  nở ra một nụ cười man rợ.

-Cứ hạnh phúc đi chỉ hôm nay thôi các người muốn hạnh phúc thì cũng không còn cơ hội đâu. Tôi sẽ đạp đổ đi cái tình yêu quái quỷ của hai người

Sau khi thay đồ xong Thái Anh và Lệ Sa đã lên đường đi lên tỉnh. Hôm nay đích thân Lệ Sa lái xe chở Thái Anh đi, cô không muốn có bất kì ai làm hỏng buổi hẹn hò này.

-Thích không Thái Anh hôm nay tôi sẽ dẫn em đi khắp tỉnh luôn

-Em thích lắm đa lần đầu em được mặc đẹp được đi chơi xa như vậy đó đa

Thấy Thái Anh vui vẻ trong lòng Lệ Sa tràn đầy hạnh phúc

-Em vui thì tôi mừng rồi. Đợi tôi về tôi sẽ dẫn em đi thường xuyên.

-Cô nhớ là mau về với em đó đa

-Ừm tôi biết rồi mà mợ ba

Tới tỉnh Lệ Sa dẫn Thái Anh đi rất nhiều chỗ mới lạ mà ở dưới quê không có. Lệ Sa dẫn Thái Anh đi xem kịch, đi ăn ở những nhà hàng sang trọng những cửa hàng bán quần áo xa hoa Hầu như chỗ nào Lệ Sa cũng dẫn Thái Anh đi xem cho biết

-Em thấy sao hả Thái Anh em thấy trên tỉnh vui không hả

-Dạ trên tỉnh vui lắm có quá trời thứ mà đó giờ em không biết luôn

-Thôi mình đi dạo một chút rồi về ha cũng sắp tối rồi

-Dạ mình đi hướng đó đi

Nói rồi cả hai nắm tay nhau đường đường chính chính đi trên đường. Ở đây chẳng có ai ngăn cấm được đôi trẻ nên cả hai rất thoải mái . Vừa đi  cả hai trò chuyện vui vẻ kể nhau nghe những câu chuyện mà cả hai từng trải qua. Bỗng Lệ Sa dừng lại nói

-Thái Anh em nhắm mắt lại đi tôi có cái này tặng em

-Cô tặng em cái gì vậy, đồ cô mua cho em nhiều lắm rồi đa

-Thì em nhắm mắt lại đi rồi biết

Thái Anh nghe vậy liền nghe lời Lệ Sa mà nhắm mắt lại
-Đưa tay cho tôi

Thái Anh nghe lời liền đưa bàn tay thon dài nhưng cũng có nhiều vết chai sần cho Lệ Sa nắm.

-Xong rồi đó em mở mắt ra đi

Thái Anh mở mắt trên tay cô là một chiếc nhận đính hột xoàn Lệ Sa đã đeo vào cho cô

-Em đồng ý làm vợ tôi nha Thái Anh tôi thương em lắm.
Thái Anh hạnh phúc òa khóc cô tiến tới ôm Lệ Sa vào lòng

-Em đồng ý mà, lúc nào em cũng đồng ý làm vợ cô. Em thương Lệ Sa lắm

Cả hai ôm nhau trong hạnh phúc ai cũng đều rơi lệ trên má. Nhưng những giọt lệ này là những giọt lệ hạnh phúc, những giọt lệ chứa chan niềm yêu thương của cả hai người. Những giọt lệ thay cho tiếng lòng hạnh phúc.

Cả hai không còn bận tâm những gì đang xảy ra lúc này họ chỉ biết tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro