Vừa bên nhau lại sắp chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chổ Lệ Sa cô đang coi từng sổ sách của các xưởng, Thái Anh thì đi theo sát bên Lệ Sa cô không muốn bỏ lỡ giây phút nào bên cạnh người cô thương.

-Sao nhìn tôi quài vậy bộ mặt tôi dính gì sao

-Dạ đâu có đâu tại em muốn nhìn cô thôi mà

-Dẻo miệng dữ ha, thôi em ăn uống dô đi rồi chút tôi kêu mấy đứa chở tôi với em ra chợ tôi sắm vài bộ đồ mới.

-Thôi thôi cô em mặc vậy quen rồi em..
-Em nói một tiếng nữa là tôi ăn em đó
-Cô này chổ đông người mà kì quá. Thái Anh e thẹn nói

-Sợ thì nghe lời tôi, không cho em danh phận là đã thiệt thòi rồi. Bao nhiêu đó có là gì đâu
-Em...em...

-Không em gì hết tôi nói sao thì nghe vậy nghe chưa

-Dạ em biết rồi mà.

Thái Anh biết Lệ Sa thương cô nhiều lắm nhưng sợ người khác nhìn thấy rồi dị nghị nên cô cũng lo

Tầm trưa sau khi lo mọi chuyện ở xưởng xong thì Lệ Sa cùng với Thái Anh ra chợ.

Tới nơi Lệ Sa dắt Thái Anh đi tới những cửa tiệm quần áo sang trọng để mua quần áo cho Lệ Sa. Thái Anh mà không cản chắc cô đã mua hết cửa hàng của người ta rồi. Mua quần áo xong thì Lệ Sa dắt Thái Anh đi tới một cửa hàng trang sức sang trọng

-Lệ Sa cô dắt em lại đây chi vậy.
-À..tôi..tôi có công chuyện nên vào đây

Em đợi tôi chút nha
-Dạ cô đi đi em đợi ở đây.

Nói xong Lệ Sa cũng bước vào trong, một lát sau đi ra với vẻ mặt hớn hở.

-Cô có công chuyện gì mà vui dữ ha

-Trong đó có mấy cô gái đẹp quá tôi..

Chưa để Lệ Sa nói xong Thái Anh đã bỏ đi trước. Thấy được sự ghen tuông của Thái Anh làm cho Lệ Sa vui mừng cũng có chút sợ hãi

-Kìa kìa đứng lại đợi tôi với, tôi nói dỡn thôi mà. Tôi vào trong đó lấy chút đồ thôi tôi đâu có để ý tới ai đâu mà.

Mặc cho Lệ Sa năn nỉ Thái Anh vẫn bỏ đi một mạch không dừng lại. Đến khi tới nhà Thái Anh vẫn không để ý tới Lệ Sa. Lệ Sa thấy vậy liền nghĩ ra một ý

-A chân tôi đau quá

Nghe tiếng Lệ Sa la lên Thái Anh xoay người lại chạy nhanh về chổ Lệ Sa

-Cô có sao không sao mà bất cẩn quá vậy nè. Bị đau chổ nào nói em nghe

-Bị đau ở đây nè. Vừa nói Lệ Sa chỉ vào tim mình.

-Cô kêu mấy cô gái đẹp mà lo cho cô. Em xấu xí em quê mùa nên không lo được đâu

-Thôi mà hồi nãy tôi dỡn mà, ai mà ngờ em ghen dữ vậy thôi mà cho xin lỗi nha. Đừng giận tôi nữa mà vợ

-Rồi rồi em tha, mà mai mốt ở đây đừng kêu em vậy. Ai nghe thấy là tiêu đó

-Rồi tôi biết rồi, thôi em đem đồ vào phòng đi tôi đi nói chuyện với cha một lát rồi mặc thử cho tôi coi đó
-Dạ em biết rồi mà

Nói xong Lệ Sa đi đến chổ ông hội đồng

-Cha định bàn với con chuyện gì hả cha

-Ừ tao có chuyện này, tao định vài bữa nữa kêu bây qua Pháp một chuyến. Lần này bây qua bên đó một tháng đặng coi mấy cái hàng tao chuyển qua bển. Lần đầu nên tao muốn bây đi theo coi sao. Dù gì chữ nghĩa bây cũng rành hơn

Nghe cha mình nói Lệ Sa thấy buồn lòng nhưng cũng cố gắng trả lời lại

-Dạ cha tính sao con nghe vậy..mà con dẫn Thái Anh theo được không cha

-Tời ơi chỗ làm ăn sao dẫn nó theo được. Tao có chuẩn bị vài đứa đi theo bây rồi để nó ở nhà đi. Tao coi chừng nó cho thằng út không có làm gì đâu mà bây lo

-Dạ cha nói sao con nghe vậy. Vậy nào mình đi cha
-Ngày mốt đi, đi sớm về sớm
-Dạ vậy con xin phép về phòng

Nói xong Lệ Sa trở về phòng với vẻ mặt ủ rủ. Thái Anh thấy vậy liền hỏi

-Lệ Sa sao vậy, trong người không khỏe hay sao vậy. Nãy em có nấu chén súp nè cô ăn đi cho khỏe

-Tôi..tôi sắp đi Pháp
Nghe Lệ Sa nói Thái Anh liền hoang mang

-Hả..sao..sao lại đi Pháp. Em đi với cô nha

-Tôi có ý đưa em đi cùng nhưng cha không chịu

-Vậy cô đi bao lâu. Vừa nói mà mắt Thái Anh đã ngấn lệ

-Chắc cở một tháng.

Nói xong cả hai im lặng mới bên nhau không lâu mà bây giờ lại cách xa. Thấy không gian lắng xuống nên Lệ Sa cũng bắt chuyện trở lại

-Thôi thôi không nghĩ nhiều nữa. Em đi thay mấy bộ đồ mà tôi mua đi tôi muốn thấy em mặc

-Dạ vậy cô đợi em một lát

Nói xong Thái Anh cũng đi thay đồ. Để lại đây một Lệ Sa với nhiều suy nghĩ

-Lần này đi không biết Thái Anh ở nhà có an toàn không nữa. Tên Lạp Thành Trung rồi sẽ làm gì Thái Anh đây.

Đang suy nghĩ với mớ hỗn độn Thái Anh bước ra với bộ bà bà hồng làm cho Lệ Sa say ngất với nhan sắc này
-Lệ Sa Lệ Sa. Thái Anh lấy tay quơ quơ trước mặt Lệ Sa

-Hả hả em kêu tôi có chuyện gì.

-Bộ....bộ em không đẹp hả.

-Em đẹp đến mức làm tôi ngây dại luôn rồi nè

-Cô dẻo miệng thiệt đó

Nói xong Lệ Sa tiến tới Thái Anh vào lòng

-Xa em không biết tôi sống nổi không nữa

Thái Anh nghe vậy cũng òa khóc

-Cô đi mau mau đặng về với em, em ở nhà đợi cô về

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu rồi cùng sát lại gần nhau trao giao nụ hôn nồng cháy.

Một lát sau Lệ Sa từ từ buông ra rồi ôm Thái Anh vào lòng rồi nói

-Em ở nhà nhớ đợi tôi , tôi ráng đi nhanh rồi về. Em ở nhà ăn uống đầy đủ tôi về thấy em ốm là tôi phạt em đó

Thái Anh cũng thút thít trả lời

-Em biết rồi..hic hic cô cũng nhớ ăn uông đầy đủ đừng để bị bệnh. Qua đó chắc lạnh lắm cô nhớ mặc nhiều áo vào.Cô nhớ qua đó đừng quên em, mà cô có lỡ thương ai thì..

Chưa để Thái Anh nói xong Lệ Sa đã chặn lại bằng một nụ hôn

-Tôi nguyện mãi yêu em không bao giờ thay đổi

-Cô nói vậy em cũng yên tâm

-Mà nè em ở nhà không được để tên Lạp Thành Trung bén mãn lại gần em. Tôi biết hắn muốn lấy em làm vợ nên em ở nhà cẩn thận. Tôi về mà biết hắn làm gì em tôi không tha đâu.

-Dạ em biết rồi mà, thôi cô ăn súp đi không thôi nguội.

-Tôi thương em lắm Thái Anh. Em đừng phụ tôi nghe

-Em thương cô tới chết em không phụ cô đâu mà. Thôi cô ăn nè em nấu cho cô đó

Tới tối Thái Anh chuẩn bị đồ đạc cho Lệ Sa để chuẩn bị ngày mốt lên đường. Lệ Sa từ ngoài sau ôm tới

-Cô này làm em giật mình. Nãy em nấu cơm ngon không em nấu mấy cái món ruột của em đó

-Ừ ngon lắm tôi ăn tận hai chén

-Vậy mà nhiều đó hả.

-Tôi chừa bụng lại để ăn cái khác.

-Cô ăn cái gì hả em đi nấu

-Có ở đây rồi nấu cái chi nữa.

-Ủa em có thấy gì đâu

Lệ Sa nhìn Thái Anh rồi cười, cô từ từ hôn từ sau gáy Thái Anh làm cho người Thái Anh như chạy một dòng điện.

-Cô ba này chọc em quài à

-Tôi thương em quá Thái Anh.

Nói xong Lệ Sa đặt Thái Anh nằm xuống cởi hết quần áo của cả hai. Cơ thể Thái Anh cũng toát ra mồ hôi. Thái Anh chủ động hôn Lệ Sa làm cho Lệ Sa bất ngờ. Nhưng cô cũng hòa nhịp theo nụ hôn đó.

-Em đẹp lắm Thái Anh

-Lệ Sa cũng vậy mà

Nói xong Lệ Sa hôn Thái Anh đến khi không còn không khí để thở mới chịu buông ra. Từ từ rướn người xuống cằn cổ của Thái Anh. Cô bú mút nó đến khi có vài vết đỏ. Cô cắn xương quai xanh đến bầm tím . Thái Anh nằm dưới thân chỉ biết rên rỉ vì khoái cảm mà Lệ Sa đem lại.

-Ưm..em...đưa vào trong em đi nơi đó..nói đó ướt lắm
Lệ Sa bất ngờ trước câu nói của Thái Anh, từ trước giờ Thái Anh rất e ngại vậy mà có khoái cảm trong người thì không ngần ngại thốt ra những lời nói khiến Lệ Sa thích thú đến như vậy

-Tôi sẽ làm em sung sướng

Nói xong Lệ Sa đã lê xuống thân dưới bú mút đầu ngực làm cho Thái Anh rên lên. Một bên bú một bên thì nắn bóp làm cho Thái Anh đê mê trong khoái cảm.

Cô lần mò hôn vào eo của Thái Anh sao đó nhìn xuống nơi đó đã thấy nó ẩm ướt rất nhiều liền lấy cái lưỡi không xương luồn lách vào đó. Cô nuốt trọn mật ngọt từ nơi đó chảy ra rồi từ từ đưa ngón tay vào đó.Sự xâm nhập này khiến Thái Anh u mê đến điên dại, cô rên rỉ nỉ non dưới thân Lệ Sa

-Ưm..nhanh lên một chút..em..em chịu không nổi nữa

Lệ Sa thúc càng mạnh vào nơi đó, cô đưa ra đưa vào một sâu hơn làm Thái Anh sung sướng .

Trong người Thái Anh lúc này cuồn cuộn đến khó tả, hưng phấn đẩy đến tột đỉnh. Đây sẽ là một đem dài, căn phòng sẽ gặp tràn ân ái cùng với những lời yêu thương của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro