Cầu hôn em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao lại khóc rồi chèn.

-Em..em mừng lắm..em..em được làm vợ của Lệ Sa rồi

-Tôi cũng mừng lắm cuối cùng thì mọi người cũng chấp nhận chúng ta.Tôi cũng đường đường chính chính mà ở bên cạnh em. Sau này tôi sẽ chăm sóc bù đắp lại cho em. Lệ Sa ôm Thái Anh vào lòng rồi thỏ thẻ

-Em không cần gì hết em chỉ cần bên cạnh Lệ Sa thì em đã mãn nguyện rồi

-Tôi thương em lắm Thái Anh, thiệt tình tôi sợ tôi nói thương em nhiều quá riết em chán nhưng thực sự tôi thương em rất nhiều.

-Em sợ mai mốt em già em xấu rồi Lệ Sa chán em thôi. Chứ nói thương em thì em nguyện cả đời để nghe Lệ Sa nói mà.

Nói xong cả hai ôm nhau thật chặt, cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Cùng gối đầu bên nhau mà chìm vào giấc ngủ, cùng nhau mơ đến những ngày hạnh phúc.

Sáng hôm sau cả nhà quây quần bên nhau, hôm nay Thái Anh được ngồi cạnh Lệ Sa nên cô vui lắm. Ông bà hội đồng thấy Lệ Sa và Thái Anh hạnh phúc ông bà cũng mừng.

-Hai đứa ăn uống nhiều dô hai ba bữa nữa là tới đám cưới bây rồi. Ráng giữ gìn sức khỏe của mình có biết chưa.

-Dạ con biết rồi mà cha yên tâm. Lệ Sa gật đầu trả lời

-Còn thằng hai em bây nó có vợ rồi kìa rồi bây định nào có đây hả. Bà hội đồng nhìn qua Thành Phát rồi nói

-Kìa mẹ tự nhiên mẹ nói con, lo đám cưới của nó trước đi.

-Má bây nói đúng đó bây cũng lo đám cưới của bây đi

-Con không nói với cha là anh hai quen chị Hoa nhà ở đầu làng đâu.Lệ Sa nhìn Thành Phát cười rồi nói

-Ơ nhỏ này..Thành Phát nhìn Lệ Sa rồi ấp úng nói.

-Tưởng ai, bây thương ai thì đưa về đây đặng tao coi mặt. Bây ưng thì cho bây cưới có gì đâu mà giấu

-Tụi con mới làm quen thôi à cha sao mà hấp tấp được.

-Thì tao nói vậy đó nào thấy được thì nói tao nghe rồi tao tác hợp cho. Thôi ăn lẹ đi tao với má bây chuẩn bị đi mời khác khứa.

Trên bàn ăn Lệ Sa luôn ân cần chăm sóc cho  Thái Anh. Cô cứ liên tục gắp thức ăn đầy chén của Thái Anh.  Thái Anh thấy vậy chỉ biết nhìn rồi cười mà thôi

Một lát sau ông bà hội đồng chuẩn bị đi mời khách khứa, cậu hai thì cũng chuẩn bị ra xưởng. Lệ Sa và Thái Anh thì cũng chuẩn bị đi sắp sửa đồ đạc cho đám cưới. Bỗng chị Thắm hớt ha hớt hãi chạy vào

-Ông ơi thư của ông tổng quản gửi cho ông

Cả nhà nghe vậy cũng hiểu ra là có chuyện gì, ông hội đồng bảo cậu hai lấy thư ra đọc.
-Thằng hai cầm thư đọc cha nghe

Cậu hai gật đầu cầm lấy bao thư mở ra rồi đọc

-Sao rồi ông tổng quản nói gì với nhà mình
-Dạ..ông ấy nói... Cậu hai ấp úng

-Bây cứ nói đi
-Dạ ông tổng quản nói đã xử tử thằng út vào đêm qua.

Cả nhà nghe vậy liền im lặng, ông hội đồng có chút đau lòng. Lệ Sa nhìn qua qua Thái Anh rồi nắm tay Thái Anh thật chặt

-Cha đừng đau lòng mà tổn hại bản thân, để con với anh hai lo liệu cho cậu út

-Để cha với mẹ đi, còn hai bữa nữa tới đám cưới rồi bây lo cho đám cưới của mình đi.

Nói xong ông bà hội đồng liền đi lên cho người chở đi để lo việc cho Thành Trung. Dù gì cũng  là con ông nên ông muốn lo cho cậu ta lần cuối

Lệ Sa và Thái Anh cùng nhau lên tỉnh để sắm sửa sửa đồ đạc  lo cho đám cưới. Cả hai sắm sửa đồ đạc xong thì  Lệ Sa dẫn Thái Anh đi dạo ở chợ

-Em nhớ chổ này không Thái Anh. Lệ Sa nhẹ nhàng hỏi

-Em nhớ chứ nơi này..là nơi Lệ Sa đã cầu hôn em

-Lúc đó tôi lấy hết can đảm để cầu hôn em, được đeo chiếc nhẫn vào tay mà mà tôi hạnh phúc lắm.

-Em cũng vậy nữa, em cũng bất ngờ khi Lệ Sa cầu hôn em. Lúc Lệ Sa đeo nhẫn cho em tim em đập nhanh lắm, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời em

-Vậy em còn..Lệ Sa ấp úng hỏi

Như hiểu được ý của Lệ Sa Thái Anh lấy từ túi mình chiếc nhẫn ngày ấy.
-Em còn giữ, lúc nào cũng để nó bên mình.

Lệ Sa đã khóc khi thấy tình cảm mà Thái Anh dành cho mình, cô ôm chầm lấy Thái Anh
-Có em cuộc đời của tôi thật may mắn Thái Anh à
-Em cũng vậy, em cảm thấy cuộc đời mình may mắn mới được ở bên Lệ Sa
-Để tôi đeo lại cho em nha

Thái Anh gật đầu đưa nhẫn cho Lệ Sa. Lệ Sa quỳ xuống nhẹ nhàng cầm tay Thái Anh rồi nói.

-Phác Thái Anh em có bằng lòng làm vợ của Lạp Lệ Sa không

Thái Anh òa khóc khi thấy sự ngọt ngào mà Lệ Sa dành cho mình

-Em bằng lòng, cho dù kiếp sau hay kiếp sau nữa. Miễn là Lệ Sa thì em đều bằng lòng

Lệ Sa mỉm cười khi nghe Thái Anh nói. Cô đeo nhẫn vào tay Thái Anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Cô đứng lên ôm Thái Anh vào lòng.Bỗng cô lấy từ túi mình ra một chiếc vòng.

-Em đeo lại cho tôi đi

-Lệ Sa còn giữ nó sao, em cứ tưởng Lệ Sa bỏ nó rồi chứ

-Tưởng cái gì mà tưởng, món quà do em tặng sao mà tôi lại bỏ. Mau đeo lại cho tôi đi.

Thái Anh nghe vậy liềm cầm chiếc vòng rồi đeo lên tay Lệ Sa. Cô cũng nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Cả hai trao nhau nụ hôn nồng nàn nhẹ nhàng cảm nhận dư vị của hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro