Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa đang trên đường về phía sau là xe chở Thành Trung. Cuối cùng Lệ Sa cũng trả được thù, đã đòi lại công bằng cho Thái Anh. Ngồi trên xe mà Lệ Sa không ngừng đau xót, nghĩ đến thời gian qua Thái Anh phải chịu nhiều tuổi nhục cay đắng. Hi sinh thân mình để mà cứu cô, nghĩ tới đây thôi mà lòng quặn đau

Sáng sớm ông bà hội đồng không thấy Lệ Sa với Thành Trung đâu liền hỏi Thái Anh

-Chồng bây với Lệ Sa đi đâu rồi bây biết không Thái Anh.

-Dạ..Anh ấy với cô ba đi công chuyện  chuyện rồi cha mẹ chắc một lát sẽ về

-Mấy đứa này riết rồi muốn đi thì đi muôn về thì về không có biết thưa hỏi ai hết.

Thái Anh chỉ biết thở dài mắt cứ hướng về phía cổng, cô lo lắng không biết tình hình Lệ Sa như thế nào. Cô sợ Lệ Sa sẽ gặp chuyện

Tầm trưa chiếc xe hơi dừng lại trước cổng, Thái Anh tưởng là Lệ Sa về định chạy ra mừng thì thấy cậu hai Thành Phát bước xuống  mặt mày cô xụ xuống, cô cứ tưởng là Lệ Sa về

Cậu hai bước vào chào hỏi cha mẹ, do cậu bận biệu công việc ở tỉnh khác nên bây giờ mới về

Thái Anh ngày càng lo lắng tim gan cô như lộn cả lên. Cô cứ nhìn tới nhìn lui trông Lệ Sa về

-Em lo cho cô quá, cô phải an toàn trở về.

-Bây mần gì mà ngóng ra cửa quài vậy Thái Anh. Bà hội đồng thấy cô đi qua đi lại nhìn tới nhìn lui mà thắc mắc hỏi

-Dạ..dạ đâu có gì đâu mẹ

-Không có gì thì ngồi xuống, gì đâu mà đi qua đi lại quài không biết chóng mặt hả.

Thái Anh nghe vậy thì chỉ biết gật đầu nghe lời ngồi xuống. Hai tay cô cầm vạt áo mà nhàu tới nhàu lui

Chiếc xe hơi dừng lại trước nhà, lần này đích thật là Lệ Sa trở về.  Lệ Sa bước xuống xe hiên ngang bước vào. Thái Anh thấy Lệ Sa an toàn trở về mà lòng không ngừng vui mừng

-Bây đi đâu từ sáng tới bây giờ vậy hả. Ông hội đồng thấy Lệ Sa về liền hỏi

-Con đi bắt thủ phạm đó cha

-Gì ý bây là sao hả sao lại đi bắt thủ phạm.

-Con đi bắt hung thủ đã hãm hại con.

-Cái gì chẳng phải cái thằng làm trong xưởng  cho bây nó hại bây sao, sao bây giờ lại đi bắt ai nữa

Lệ Sa chỉ cười rồi đáp lại
-Người làm đó chỉ bị người khác sai khiến mà thôi. Còn bây giờ con mới bắt được hung thủ thật sự

Ông hội đồng nóng giận đập bàn

-Được bây bắt được nó thì dắt dô đây cho tao. Tao bắt nó ngồi tù mọt gông

-Con chỉ sợ gặp người này cha sẽ không tin
-Cứ dắt nó vào đây, dám hãi hại người nhà họ Lạp thì chỉ có đường chết.

Nghe cha mình nói vậy Lệ Sa ra hiệu cho người của cô dẫn người vào. Lệ Sa khẽ nhìn Thái Anh rồi gật đầu ra hiệu như mọi việc đã được giải quyết. Thái Anh thấy vậy mà an tâm

Cậu hai từ trong phòng nghe ở ngoài có tiếng ồn liền bước ra
-Có chuyện gì mà nhà mình đông đủ hết vậy
-Anh hai mới về đó hả, một chút rồi anh biết

Thành Phát chau mày tỏ ý không hiểu chuyện gì đang xảy

-Đi nhanh lên đừng có lề mề.

-Thả tao ra tao là cậu út nhà họ Lạp bây không biết hả

-Sắp ngồi tù tới nơi mà cậu út cái gì, lo dô tù mà làm cậu út

Thành Trung bị kéo vào nhà, hắn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Mọi người trong nhà như hoa mắt khi thấy cậu út đang được người của Lệ Sa kéo vào nhà

Thành Trung bước vào nhà đã bị bắt quỳ xuống, trên người nhem nhuốc máu me.  Hắn hướng mắt nhìn Lệ Sa rồi không ngừng cất tiếng chửi rủa
-Lạp Lệ Sa mày thả tao ra, mày thả tao ra

Mọi người đều hoảng hốt khi thấy cảnh này. Ông hội đồng xoay qua nhìn Lệ Sa rồi ấp úng nói

-Chuyện...chuyện này là sao hả con. Bây nói bắt được đứa hại bây mà sao lại thành thằng út. Bây có nhầm lẫn gì không con.

-Không nhằm đâu cha chính hắn là người đã sai người hãm hại con. Hắn đã cấu kết với Ái Nhi để hãm hại con. Nên con mới không muốn làm ăn với nhà của cô ta nữa

-Cái gì..tụi nó dám làm như vậy
-Nếu cha không tin con có người làm chứng

Lệ Sa ngoắt tay thì người phụ nữ từ trước cổng bước vào

-Chị nói cho ông bà và tất cả mọi người ở đây biết có phải Lạp Thành Trung và Ái Nhi đã đến nhà chị đe dọa sẽ giết chết cả nhà chị nếu chồng chị không nghe theo lời của hai người họ đúng không

Người phụ nữ nhẹ nhàng cúi đầu rồi nói

-Thưa ông bà thưa cậu mợ. Chính cậu út và cô Ái Nhi đã đến nhà con kêu chồng con đem số thuốc phiện để ở xưởng cô ba. Ban đầu chồng con không nghe lời nên cậu út và cô Ái Nhi đe dọa sẽ giết cả nhà con. Chồng con lo sợ nên không dám cãi lời. Cậu út còn hứa sẽ giúp cho chồng con thoát tội, nhưng khi chồng con bị bắt cậu lại im lặng và không cứu chồng con. Những lời con nói đều là sự thật không dám gian dối dù chỉ nữa lời

Thành Trung nhìn người phụ nữ tức giận la lên
-Con khốn này đáng ra tao không nên cho cả nhà mày sống.

Lệ Sa tiến tới đạp cậu ta một đạp rồi bảo người phụ nữ lui xuống.

-Mày..mày dám làm chuyện như vậy hả thằng út. Ông hội đồng tức giận chỉ tay về hướng Thành Trung

-Cha à còn  rất nhiều chuyện tày trời mà hắn đã làm. Buôn bán thuốc phiện ăn chặn tiền của xưởng, thậm chí giết người không ngớt tay đều do một tay hắn làm. Nếu cha không tin thì cha nhìn đống giấy tờ này đi
Lệ Sa để sấp giấy tờ giao dịch thuốc phiện của hắn trước mặt mọi người. Ông hội đồng cầm tờ giấy đọc mà tay run run, cậu hai thấy vậy cũng cầm tờ giấy lên đọc. Không  ai tin được Lạp Thành Trung có thể làm nên chuyện này.

Ông hội đồng tức giận mà tiến lại gần hắn ta. Ông giơ tay đánh hắn ta nhiều bạt tài

-Thằng khốn kiếp, mày dám làm mấy chuyện tày trời này. Tao giết mày, tao giết mày

Bà hội đồng  thấy chồng mình kích động liền kêu cậu hai can ngăn. Thành Trung bây giờ chỉ biết cười lớn rồi trừng mắt nói

-Haha đúng là tôi đã làm, tất cả mọi chuyện đều  một tay tôi làm ra

-Uổng công tao nuôi nấng mày cho này quản lí công chuyện ở xưởng mà bây giờ mày lại hại cái gia đình này. Mày hết thuốc chữa rồi. Mày có thù hận gì với cái nhà này mà làm như vậy. Mày thấy có ai ép uổng mày điêu gì hay không

-Tôi hận gì chưa giết chết các người, tôi hận gì chưa nắm lấy cái cơ ngơi này. Suốt ngày ông chỉ biết có Thành Phát và Lệ Sa ông chưa từng để tâm tới tôi

-Mày..mày còn dám nói như vậy sao,mày suốt ngày ăn chơi trác tán rồi kêu tao để tâm đến mày sao.  Mày quả thật là hết thuốc chữa rồi, tao sẽ bắt mày phải trả giá. Bây đâu, lôi cổ nó lên tỉnh giao cho ông tổng quản. Kêu ông tổng quản xử tử nó cho tao

-Ông dám làm vậy với tôi hay sao, ông dám kêu người khác giết con của mình à. Thành Trung hoảng sợ la lên khi nghe ông hội đồng nói

-Mày là con của cầm thú, mày không phải là con tao. Tao không có đứa con như mày. Thằng hai đâu bây đưa nó giao cho tổng quản xử lí

Cậu hai nghe vậy liền gật đầu nghe theo, cậu ra lệnh cho người làm đem Thành Trung ra xe. Thành Trung vùng vẫy hét lên

-Ông không được làm vậy với tôi, tôi là cậu út của nhà họ Lạp. Ông không được giết tôi

Thành Trung bị lôi lên xe, khi chiếc xe chạy đi xa ông liền ngồi xuống ghế. Bà hội đồng thấy vậy liền an ủi

-Đừng nóng giận nữa mà ông tổn hại đến sức khỏe thì không tốt đâu

Lệ Sa thấy vậy liền nhẹ giọng an ủi
-Cha à con biết chuyện này quá sốc đối với cha...con...

Ông hội đồng lau vài giọt nước mắt đang rơi rồi trả lời
-Nó đáng phải chết, nó không đáng sống trên đời này. Cha không buồn nữa bây an tâm

-Cha mẹ con có chuyện muốn nói với cha mẹ

-Có chuyện gì bây nói đi.
Lệ Sa quỳ xuống trước mặt hai người, ông bà hội đồng cùng với cậu hai đều bất ngờ

-Sao bây lại quỳ có gì đứng lên mà nói

-Thưa cha thưa mẹ con muốn cưới Thái Anh làm vợ của con

Ông bà hội đồng và cậu hai ngạc nhiên khi nghe Lệ Sa nói. Ba người đưa mắt nhìn Thái Anh và Lệ Sa.

-Sao..sao lại như vậy được hả con

-Cha mẹ à con với Thái Anh thật lòng yêu nhau, nhưng tại Thành Trung đe dọa Thái Anh. Bắt ép Thái Anh làm vợ của hắn nếu không hắn sẽ giết con và cha của Thái Anh. Bị dồn vào đường cùng nên Thái Anh mới đồng ý gả cho cậu ta

-Chuyện này là thật sao Thái Anh. Ông hội đồng nhìn Thái Anh rồi hỏi

Thái Anh liền quỳ kế bên Lệ Sa rồi nói.
-Dạ thưa cha mẹ mọi chuyện đều là thật. Từ đầu đến cuối con chỉ thương Lệ Sa

Ông bà hội đồng không tin những gì diễn ra , cả hai im lặng một hồi lâu. Thấy không ai trả lời Lệ Sa lên tiếng

-Thưa cha mẹ con biết chuyện này không dễ dàng gì mà chấp nhận, nhưng con mong cha mẹ hãy cho con và Thái Anh được ở bên nhau. Cha mẹ cũng thấy Thái Anh đã hi sinh tấm thân của em ấy mà bảo vệ con. Nếu như cha và mẹ không chấp nhận thì con sẽ từ bỏ cái danh phận cô ba này, con sẽ từ bỏ cái cơ ngơi này để được bên cạnh Thái Anh.

Nói xong Lệ Sa cầm tay Thái Anh đứng lên, cả hai cùng nhau rời đi.

-Bây đứng lại coi, nãy giờ có ai phản đối chưa mà bây bỏ đi vậy. Ông hội đồng lên tiếng nói

Lệ Sa và Thái Anh bất ngờ khi nghe ông hội đồng nói. Cả hai cùng nhìn nhau cười rồi quay vào quỳ xuống trước mặt ông bà hội đồng rồi nói

-Vậy cha..cha mẹ đồng ý cho con cưới Thái Anh

-Đương nhiên bây thương nó thật lòng thì cho bây cưới. Dù gì Thái Anh cũng đã cứu bây nên bây phải có trách nhiệm với nó. Bà hội đồng cười nhẹ nhàng nó
-Con cảm ơn cha, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cả hai cùng đồng thanh đáp

-Thôi thôi đứng lên lẹ đi quỳ nãy giờ không biết mỏi hả.

Lệ Sa đỡ Thái Anh đứng dậy, cả hai đường đường chính chính nắm tay nhau.

-Rồi bây định nào cưới Thái Anh đây, đợi năm sau hen.

Lệ Sa nghe vậy liền chau mày suy nghĩ, cậu hai đứng kế bên thấy vậy liền nói

-Thôi cha ơi nhìn nó là con biết nó muốn cưới liền rồi. Cha để tới năm sau nó mà chịu mới lạ

Cả nhà nghe vậy đều cười ầm lên, Lệ Sa thì  ngại ngùng gãi đầu, Thái Anh thì e thẹn đỏ mặt

-Đầu tuần sau sẽ tổ chức đám cưới cho bây. Lần này cha phải tổ chức đám cưới thật lớn cho hai đứa bây mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro