Đã thương nhau sao lại không nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu trả lời của Lệ Sa, Thái Anh không khỏi hoang mang.

-Ơ..ý vậy là sao cô ba em không hiểu gì hết. Cô ba người đó là ai nói em biết đi.
Lệ Sa nghe Thái Anh nói liền cười rồi bảo

-Hừmm, tôi nói vậy rồi em còn không  biết thì thôi đa. Thôi về nhà nhanh, không thôi cha mẹ tôi lo

Thái Anh gật đầu cùng Lệ Sa rải bước đi về.

Về tới nhà, ông bà hội đồng gặp con mình đi bộ về liền thắc mắc hỏi

-Sao bây đi bộ về vậy, thằng hai với thằng út đâu. Mần chi mà về trễ vậy đa
Lệ Sa nghe nhắc tới cậu út liền chau màu nóng giận nói

- Cha mẹ đừng nhắc tới cậu ta nữa. Mở miệng ra thì nói muốn theo con học tập  Thực chất cậu ta đi ăn nhậu be bét với đám bạn, rồi đánh nhau với người ta trên đình. Anh hai lên đó đặng giải quyết rồi đa

  Ông bà hội đồng nghe Lệ Sa nói liền hoảng hốt

-Trời đất, thằng này tánh tình không bỏ. Một lát về đây tôi tính sổ với nó. Thấy không nói rồi cứ làm tới.

-Con mong cha mẹ giải quyết cho đặng. Nếu không cậu ta cứ nghĩ chẳng ai làm được gì cậu ta. Thôi con hơi mệt, con xin phép về phòng.

-Ừ, mệt thì về phòng nghĩ ngơi đi con, muốn ăn uống gì nói cho Thái Anh nó làm cho bây ăn.

Nói xong Lệ Sa và Thái Anh đi về phòng. Nhìn thấy Lệ Sa mệt mõi Thái Anh bèn xoa bóp vai cho Lệ Sa.

-Cô ngồi đây một chút đi, em xoa bóp cho cô đỡ mệt rồi hẳng tắm.

Lệ Sa bất ngờ trước hành động của Thái Anh, trong người vui mừng nhưng vẫn làm vẻ mặt nghiêm nghị.

-Ừ, cũng được . Nhanh nhanh đi tôi còn đi tắm.

Miệng nói muốn làm nhanh nhưng thực chất cô muốn khoảnh khắc này được kéo dài mãi

Được một lúc sau, Lệ Sa liền bảo Thái Anh dừng lại. Không phải vì cô không muốn mà là cô sợ Thái Anh đau tay.

-Thôi bao nhiêu được rồi, tôi đi tắm. Em cũng lo tắm rửa đi rồi nghỉ ngơi. Có muốn ăn uống gì thì kêu mấy đứa ở dưới nó làm cho ăn. Em không cần làm đâu đa.

-Dạ thôi cô ơi, em muốn ăn thì em tự làm được. Mà cô ăn gì không em làm cho cô ăn.

-Thôi khỏi đi, tôi không đói. Em cũng mau về phòng ngủ đi. Tôi sắp xếp cho em rồi đó.

Miệng thì bảo Thái Anh mau về phòng. Nhưng thực chất trong làm muốn người con gái này ngủ cùng mình. Tuy nhiên nếu để cho Thái Anh ngủ cùng thì cũng không hay. Nên đành để cho Thái Anh ngủ ở phòng riêng một thời gian rồi tính tiếp.

  -Dạ, em cảm ơn cô ba. Cô ba tốt với em quá. Em xin phép đi về phòng

Lệ Sa gật đầu nhìn Thái Anh bước ra khỏi phòng. Vừa nhìn trong lòng chan chứa nhiều tiếc nuối

Tầm khuya, xe chở cậu hai và cậu út về. Nghe tiếng xe, ông bà hội đồng cũng bước ra xem. Lúc này Lệ Sa chưa ngủ nên cũng bước ra nhà trước xem tình hình.

-Cậu cũng tốt làm lắm đa, ăn uống say sỉn rồi gây chuyện với người khác. Cậu định làm cái nhà này mất mặt à. Lệ Sa nóng giận nói

Ông bà hội đồng cũng không thua gì. Nhìn cậu út với nét mặt tức giận

-Thằng út, tao nuôn chiều bây quá rồi bây sanh hư đúng không hả. Tao cho bây cơ hội sửa sai mà bây không nghe lời. Từ rày sắp tới không cho bây đụng tới chuyện làm ăn trong nhà nữa.

Cậu út nghe cha mình nói vậy liền cãi
- Tôi không làm gì sai, ông không có quyền nói tôi như vậy. Ông định đem hết cái gia sản này cho anh hai với chị ba à. Đừng hòng, tôi không bao giờ chấp nhận đâu.

Nghe những lời nói của Thành Trung ông bà hội đồng không khỏi buồn lòng. Không thèm nhìn mặt cậu út mà trở về phòng.

Cậu hai thấy vậy liền bảo với  người làm đưa cậu út vào phòng. Cậu hai sau đó cũng trở về phòng mình.

Lệ Sa cũng quay ngược về phòng nghỉ ngơi.

Một lúc sau, cậu út tỉnh dậy thấy đầu đau nhức liền ra sau bếp lấy nước uống.

Đi một lúc cậu đi ngang phòng Thái Anh, thấy cửa phòng Thái Anh đóng không chặt liền có ý đồ xấu. Cậu ta từ từ bước vào tiến lại gần Thái Anh. Thái Anh lúc ngủ xinh đẹp đến lạ thường.

Dù là người ở nhưng sắc đẹp của cô cũng không thua các cô gái của các nhà hội đồng. Cậu ta từ từ vuốt ve khuôn mặt mĩ miều của Thái Anh, tay sờ soạng người Thái Anh.

Lúc này cảm nhận được có người chạm vào mình Thái Anh liền mở mắt.Thấy được cảnh tượng trước mắt Thái Anh sợ hãi khóc lóc van xin

-Hic hic cậu..cậu út ơi cậu đừng làm vậy mà cậu cậu tha cho con đi cậu ơi. Con lạy cậu mà cậu

Bỏ qua những lời van xin của Thái Anh, Thành Trung cứ như một con sư tử thèm khác người. Đưa môi của hắn ta chạm vào môi Thái Anh. Tay thì đang từ từ cởi nút áo của Thái Anh. Thái Anh la đến mức kiệt sực.

Lúc này, cánh cửa bị đá tung ra. Người đó chính là cô ba Lệ Sa. Lệ Sa nóng giận tiến tới nắm áo của Thành Trung kéo ra khỏi người của Thái Anh.

Mắt Lệ Sa như có tia lửa, cô nắm chặt tay mình lại liên tiếp đánh vào mặt của Thành Trung túi bụi.
Vì cậu ta đang say nên sức cũng không bằng Lệ Sa.

Thấy cô ba đánh Thành Trung Thái Anh liền gài nút áo vào rồi chạy lại chổ Lệ Sa

-Cô ba ơi cô ba em lạy cô, cô đừng đánh nữa. Cô đánh một hồi cậu út chết đó đa

-Tôi đánh cho nó chết, dám động vào người thương của tôi thì chỉ có chết  .

Lệ Sa vừa nói vừa đánh, mặt mũi cậu út lúc này lấm lem đầy máu.

Thái Anh nghe cô ba nói mình là người thương của cô ba liền cảm thấy hạnh phúc. Vì từ lâu, Thái Anh đã thương thầm Lệ Sa. Nhưng vì phận tôi tớ, là phận con gái với nhau nên Thái Anh không dám nói

Bấy giờ, ông bà hội đồng cùng với cậu hai và mấy đứa người làm chạy tới. Thấy Lệ Sa đang đánh cậu út cậu hai liền chạy lại ngăn cản.

- Trời ơi con ba, mày đánh nó một hồi nó chết luôn bây giờ. Từ từ có gì rồi tính đa.

Lệ Sa như có lửa trong lòng. Nổi tức giận như ngày càng phung trào.

- Em đánh cho nó chết, nó không đáng sống. Dám làm cái chuyện dơ dáy này thì có chết 

Ông bà hội đồng đứng kế bên cũng ra sức khuyên can

-Thôi con, ngày mai mình tính tiếp. Con đánh nó cũng không được gì đâu con.
Nói xong, bà hội đồng nhìn Thái Anh rồi nói

-Thái Anh, bây đưa cô ba về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai tao xử cho bây

Thái Anh gật đầu, lại gần Lệ Sa rồi nói
- Cô ba ơi, về phòng nha cô nghỉ ngơi nha cô . Tay cô bị thương rồi, về phòng em băng bó lại cho.

Lệ Sa nghe Thái Anh nói cũng dừng tay rồi nắm tay Thái Anh đi về phòng
Cậu hai thì đỡ cậu út ngồi dậy, lúc này cậu út bất tỉnh. Ông hội đồng thấy vậy liền nói

-Bây đưa nó về phòng rồi kêu mấy đứa lo cho nó. Mai tao xử lí nó cho thỏa đáng mới được. Bà hội đồng đứng kế bên thở dài rồi trở về phòng.
  

Trở về phòng, Lệ Sa vẫn chưa nguôi giận. Mắt Lệ Sa đỏ ngầu, lửa giận trong lòng cô dường như chưa tắt. Thái Anh thấy vậy bèn lấy đồ băng bó cho tay  Lệ Sa. Thấy được hành động nhẹ nhàng chăm sóc mình của Thái Anh. Lệ Sa cũng nguôi ngoai phần nào

- Sao em ngủ mà không đóng cửa chặt lại. Nhỡ lúc đó không có tôi thì sao đa. Cũng may là tôi đi ra sân đặng hóng gió không thôi chẳng ai cứu em rồi em biết không. Ngày mai trở về đây ngủ cùng tôi. Tôi đem thêm giường để ở đây không cho em ngủ riêng nữa
Thái Anh nghe vậy liền nói

-Vậy có được không cô. Em sợ mọi người...
Chưa nói hết câu, Lệ Sa đã chen vào nói

-Tôi nói được là được, em cứ làm theo lời tôi. Trong nhà này không ai được đụng tới em ngoài tôi đâu

Thái Anh nghe cô nói liền cảm thấy hạnh phúc. Sau đó, Thái Anh liền hỏi

-Cô ba, em hỏi cô chuyện này được không
-Chuyện gì, em hỏi đi. Lệ Sa nhanh chóng trả lời
-Dạ...dạ..hồi hồi nãy.. em nghe cô ba nói em là người thương của cô.. Cô ba thương em hả cô
Nghe Thái Anh nói Lệ Sa giựt mình, chắc vì quá nóng giận nên đã lỡ lời. Trong lòng định nói ra hết tâm tình của mình nhưng lại e dè

-Tôi..tôi..ý tôi là không được đụng tới người của tôi . Tôi đã hứa là lo cho em không bạc đãi em nên tôi mới nói thế.

Thái Anh nghe được câu trả lời trong lòng có chút buồn. Phận tôi tớ sao lại dám trèo cao. Huống hồ chi cô ba là phận con gái giống mình.

-Dạ, vậy em xin lỗi cô. Tự dưng hỏi cô chuyện kì cục quá đa

-Thôi, khuya rồi em ngủ đi. Sáng mai thức sớm để mà trừng trị hắn. Lần này tôi quyết không tha cho hắn đâu

Thái Anh gật đầu tiến lại giường rồi nằm xuống. Lệ Sa cũng vây. Cả hai người nằm cùng nhau nhưng chẳng nói thêm được câu nào. Đã thương rồi sao lại không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro