Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lệ Sa từ trên giường lòm còm ngồi dậy. Đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Thái Anh nhưng không thấy.

-Thái Anh à, Thái Anh em đâu rồi.

Thái Anh nghe tiếng cô ba gọi mình bèn chạy nhanh thiệt nhanh về phòng trên tay cầm theo thau nước ấm.

-Dạ dạ, em đây cô ơi.
-Em làm gì mà để tôi kêu mấy tiếng em mới trả lời vậy đa, mần chi mà thức sớm vậy đi đâu đó

-Dạ, em thân tớ thì làm sao ngủ lâu được cô.  Em thức đặng phụ mấy anh chị làm vài công chuyện lặt vặt.

-Tôi nói là chỉ tôi được phép sai em làm mà. Ai sai em làm vậy nói tôi nghe

-Dạ, đâu ai sai em đâu. Tự em làm đó
-Ừ vậy cũng được nhưng mai mốt em không cần mần đâu để đó cho mấy đứa mần.

-Dạ thôi, em ở không chán lắm. Mà cô lau mặt rồi tắm rửa cho mát đi cô. Để em chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô

-Ừ vậy chuẩn bị đi. Mà em ăn gì chưa
-Dạ, em ăn rồi cô. Cô khỏi lo cho em
-Ừ, ăn rồi thì thôi

Lệ Sa lau mặt, tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị  ăn sáng. Sau đó tiến lại bàn trang điểm hôm nay cô mặt bộ bà ba vàng đẹp lung linh. Cô điểm trên môi mình một chút son để nhìn cho có khởi sắc.

Thái Anh thấy Lệ Sa đang trang điểm cũng trầm trồ tấm tắc khen ngợi .
-Chà chà, cô ba nay đẹp lắm đa
Nghe Thái Anh khen, cô trả lời
-Em muốn thử không, lại đây tôi chỉ cho
-Em..em cũng được thử hả cô
-Nhanh cái chân lên, không thôi bị ăn đòn thì đừng có khóc.
-Dạ dạ

Thái Anh tiến lại gần Lệ Sa. Hai người ngồi đối diện nhau. Lệ Sa giúp cho Thái Anh thoa son lên môi.  Khi thoa xong, Lệ Sa nhìn Thái Anh không chớp mắt.

Tim cô đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Thái Anh thấy cô ba nhìn mình chăm chú liền hỏi.

-Cô ba, cô ba ơi mặt em dính gì hả. Sao cô nhìn em dữ thần vậy đa

Nghe Thái Anh kêu mình Lệ Sa giựt mình
-À...à có gì đâu. Em đẹp nên tôi nhìn
Thái Anh đỏ mặt thẹn thùng
-Cô ba chọc em quài à, cô ba mới là đẹp nhất
-Giỏi nịnh đa, thôi đi ra nhà trước một chút nữa tôi phải đi với anh hai ra xưởng để làm việc rồi. Em chuẩn bị đi lát tôi dẫn em theo

-Dạaaaaaa...tuân lệnh cô ba
Nói xong, Thái Anh chạy lon ton ra sau nhà để chuẩn bị. Lệ Sa nhìn theo bóng lưng em mà cười thầm.

Từ nhà trước, ông hội đồng kêu Lệ Sa
-Con ba à, chuẩn bị xong chưa con.
-Dạ, con ra liền cha ơi.

Lệ Sa cùng Thái Anh ra nhà trên. Ông hội đồng nhìn thấy Lệ Sa liền nói

-Nè con, nay con với thằng Phát ra xưởng lúa coi tiền bạc ra sau. Tao đưa cho thằng út làm riết chỗ thiếu chỗ hụt. Bây coi ra ngoải làm lại cho đàng hoàng. Đưa cho thằng út làm riết không ra giống ôn gì hết

Thành Trung nghe cha nói về mình thì từ trong buồng bước ra rồi nói.
- Nè cha, cha đừng có mà khi dễ tôi. Hừ ba cái xưởng lúa gạo đó tôi chả thèm tới.

Lệ Sa nghe nói vậy liền chau mày nói
-Không gánh vác nổi thì nói đại một tiếng. Bày đặt tỏ vẻ, làm vậy cho ai xem vậy cậu út

-Nè chị ba, chị đừng có mà dạy đời tôi. Chuyện của tôi để tôi tự lo. Không cần chị xía miệng vào

-Hừ, người không nên xía vào là cậu đó . Làm việc chẳng được tích sự gì suốt ngày chơi bời lêu lỏng. Không ra thể thống gì hết

-Thôi thôi, bây cho tao xin. Mới sáng sớm mà đã gây nhau rồi. Thôi đi sớm rồi về sớm đi con

Cậu hai nghe cha nói liền trả lời
-Dạ, vậy tụi con đi.

Vừa đi được vài bước. Cậu út liền nói
-Cha, con muốn đi cùng với anh hai chị ba. Con muốn mở mang tầm mắt xem chị ba làm như thế nào mà ai cũng khen chị giỏi. Cậu nói với giọng mỉa mai

-Cậu út à, cậu có đi theo cũng không hiểu cách tôi làm đâu.

Ông hội đồng nghe Thành Trung nói vậy liền đáp
-Ừ, cũng được con ba cho thằng út đi theo đi. Ra ngoải bây coi chỉ dạy cho em nó học theo.

Không phải tự nhiên mà Lạp Thành Trung muốn đi. Chỉ vì cậu ta thấy có Thái Anh đi cùng nên muốn theo.

Tới xưởng , các công nhân gặp ba anh em nhà họ Lạp ai ai cũng cuối đầu chào

Thái Anh thì lúc nào cũng sát bên Lệ Sa. Cậu út thì mắt lúc nào cũng hướng về Thái Anh. Lệ Sa thấy ánh mắt không đường quàng của cậu ta nhìn Thái Anh liền tỏ vẻ khó chịu

-Nè cậu út, mần chi cậu nhìn người của tôi quài vậy đa
-Xinh đẹp thế này sao lại cấm tôi nhìn hả chị ba
-Đó là người của tôi, tôi cấm cậu.
-Chị càng cấm, tôi càng nhìn.

Lúc này Thái Anh có chút hoảng sợ. Cậu hai thấy không khí không được tốt bèn nói.

-Thôi thôi, ra tới đây rồi hai đứa bây cãi nhau um sùm người ta cười thúi đầu . Còn thằng út Thái Anh nó đi theo hầu riêng cho Lệ Sa thôi. Mày đừng có mà đụng tới. Muốn có người hầu thì mày tự đi kiếm đứa khác

- Ai nói tôi muốn bắt Thái Anh làm người theo hầu đâu anh hai
-Không muốn làm người hầu vậy sao mày nhìn nó quài vậy đa
-Tôi muốn bắt em ấy làm vợ tôi

Nghe cậu út nói, Thái Anh gục đầu tránh né. Cậu hai thì bất ngờ, còn Lệ Sa tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Thành Trung

-Ai cho phép mà cậu dám nói xằng bậy vậy hả.  Lệ Sa vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt Thành Trung

-Coi kìa, tôi nói đùa cho vui mà chị làm gì tức giận vậy đa.

-Dù là đùa hay thật thì tôi cũng cấm cậu nói như vậy có biết chưa. Tôi còn nghe cậu nói thêm một lần nữa thì đừng trách tôi .

Nghe Lệ Sa nói vậy, cậu út cười lớn rồi bỏ đi. Lúc đi ngang qua Thái Anh, cậu ta cố tình chạm vào tay Thái Anh làm  cho Thái Anh giựt mình

-Thôi em , bỏ đi tính nó như vậy không sửa được đâu. Đừng ở đó tức giận cho tốn sức. Mau vào trong xưởng coi sổ sách rồi về.
Cậu hai vừa nói vừa vuốt nhẹ vai để
Lệ Sa nguôi giận

-Dạ, em biết rồi anh. Anh vào trước đi em vào sau

Cậu hai gật đầu rồi bước đi. Thái Anh thấy cậu đi rồi mới dám tiến lại gần Lệ Sa.

-Cô ba, cô ba đừng giận nữa. Em sợ cô giận lắm

-Em có làm gì cho tôi giận đâu. Tôi chỉ tức là không tự tay đánh cho hắn mềm xương. Để hắn không còn cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt
-Cô ba đừng làm vậy mà
-Em lo cho hắn ta à
-Dạ..dạ hông cô ơi. Em sợ cô đánh cậu út rồi bị ông bà la cô

Lệ Sa nghe Thái Anh nói thì cơn giận cũng từ từ giảm xuống.
-Tôi nói vậy thôi, chứ có làm đâu mà em sợ.
Nói xong Lệ Sa và Thái Anh cũng tiến vào trong xưởng để làm việc.

Tầm chiều, khi mọi việc gần xong. Công nhân cũng ra về gần hết. Lệ Sa quay sang hỏi cậu hai

- Cậu út đâu rồi anh hai, kêu cậu ta ra đây để em chỉ cậu ta coi lại sổ sách.

-Hừ, lúc cãi nhau xong với mày, nó đi vô đây được một chút là đã lén đi chơi nữa rồi. Bày đặt nói đi coi mấy xưởng khác. Trốn đi rượu chè với cái đám bạn của nó thì có.

Lệ Sa nghe anh mình nói liền tức giận đập bàn.

-Chẳng được tích sự gì, ăn uống bê tha. Lần này em sẽ nói với cha đặng cha trị hắn cho biết.

-Tao cũng định về nói với cha đó đa. Để nó ăn chơi vậy có ngày sản nghiệp này tiêu tan.

-Cậu ta không có một cắc nào đâu anh đừng lo. Em sẽ làm cậu ta không được hưởng một xu nào trong cái sản nghiệp này .

Nói xong, hai anh em nhà họ Lạp liền dẹp sổ sách rồi về. Chuẩn bị về bỗng nhiên có một người công nhân hấp tấp chạy vào nói

-Cậu hai cô ba ơi, cậu út nhậu sỉn rồi đánh nhau ở gần đình kìa cô cậu ơi.

Thành Phát với Lệ Sa nghe được liền nổi giận

-Ừ mày chuẩn bị xe đi chở tao lên đó. Cậu hai nóng giận trả lời
-Dạ dạ, con đi liền cậu

-Cho em đi theo đi anh hai
-Thôi tối rồi bây với Thái Anh về nhà đi. Để tao lên đó coi được rồi
-Vậy được không anh.
-Được, tao lo được. Mau về sớm đi không thôi cha mẹ lo.
-Vậy em về trước, anh nhớ cẩn thận
-Ừ tao biết rồi.

Nói xong cậu hai liền chạy đi lên đình để giải quyết chuyện của cậu út. Lệ Sa nhìn theo với đôi mắt mệt mỏi. Lệ Sa quay lại, nhìn thấy Thái Anh đang gục đầu trên bàn ngủ . Miệng cô liền hé cười lúc nào không hay biết. Cô cứ chăm chú nhìn Thái Anh một hồi lâu  rồi mới lại gần đánh thức.

-Thái Anh, Thái Anh nè thức dậy rồi về trời tối rồi. Không về thì tôi bỏ em ở đây cho muỗi chích ráng chịu nghen.

Thái Anh từ từ mở mắt, nghe Lệ Sa nói liền hoảng hốt
-Dạ dạ em thức rồi cô, cô đừng bỏ em

Nghe Thái Anh nói, Lệ Sa nghĩ thầm trong bụng. Ai nỡ bỏ đâu mà sợ không biết nữa đa

-Không muốn ở lại thì mau chóng về nhanh lên. Nay mình đi bộ, xe anh hai lấy đi lên đình rồi.

-Cậu lên đình giờ này chi vậy cô. Thái Anh thắc mắc

-Nhắc tới là lại tức, cậu út gây chuyện với người ta trên đó. Anh hai lên đó giải quyết rồi

Thái Anh nghe vậy thì gật đầu
-Thôi về nhanh, trời sắp tối rồi đó đa

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Suốt dọc đường chỉ có tiếng Thái Anh nói. Còn lại chỉ là tiếng cười của Lệ Sa. Cô chăm chú nghe Thái Anh kể chuyện này chuyện kia. Bỗng dưng Lệ Sa hỏi

-Thái Anh nè, đó giờ em có thương ai chưa.

Thái Anh nghe Lệ Sa hỏi liền đỏ mặt trả lời
-Cô này, hỏi kì khôi vậy đa. Đó giờ con có biết thương yêu là gì đâu. Vậy còn cô ba, cô ba thương ai chưa vậy cô. Người nào may mắn lắm mới được cô ba thương đó đa

-Muốn biết người đó là ai không. Lệ Sa hỏi Thái Anh
-Dạ dạ muốn chớ cô
-Được vậy lại gần đây rồi tôi nói cho em nghe 

Thái Anh nghe vậy liền đi tới gần Lệ Sa, Lệ Sa ghé sát vào tai Thái Anh rồi nói
-Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro