Chương 1 : Bất hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 11 , ngoài trời rất lạnh . Khiết Nghi bước từng bước trên con đường quen thuộc trở về nhà . Gió lạnh từng cơn phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khiến cô hơi rùng mình .

Dạo này lượng khách đến quán lẩu đông hơn mọi khi nên Khiết Nghi phải thường xuyên tăng ca đến tối muộn khiến cô trở nên mệt mỏi . Lúc cô về đến nhà đã hơn 11 giờ tối . Đứng trước cửa , cô lưỡng lự một lúc rồi mới cởi giày bước vào  . Vừa mở cửa , một mùi rượu nồng nặc tỏa ra khiến Khiết Nghi không khỏi nhăn mặt . Trong nhà tối om , không gian yên tĩnh một cách đáng sợ . Cô nhẹ nhàng bước đi để tránh tạo ra tiếng động quá lớn . Nhưng vì chắc cảm nhận được gì đó nên người trong nhà đã tỉnh dậy . Ông ta là bố của Khiết Nghi - Vũ Nam Chu , một người nghiện rượu , cờ bạc và thích đánh đập con cái . Vợ ông ta cũng là mẹ của Khiết Nghi , cũng vì quá uất ức nên đã bỏ đi từ khi cô học lớp 8 . Thấy cô dạo này đi sớm về khuya , ông ta không khỏi tức giận , hét lớn : " Mẹ kiếp , mày làm gì mà đi từ sáng đến tối , mọi việc trong nhà định đẩy cho tao hết hả ! " Chưa kịp để cô phản ứng , ông ta với lấy quyển sách trên bàn , ném đến chỗ Khiết Nghi . Vì không kịp tránh nên cô bị cuốn sách đập vào đầu . Thấy cô vẫn im lặng , ông ta đứng dậy định đi tới chỗ cô . Thấy ông sắp đi đến , Khiết Nghi rút từ trong túi ra một xấp tiền nhỏ, bình tĩnh nói: " Đây là tiền lương của con trong 1 tuần qua , không nhiều , ba cứ dùng tạm ." Nhìn thấy vậy , ông ta đứng hình một lúc , dừng bước , với lấy xấp tiền trên bàn , trên mặt không còn là thái độ tức giận như trước : " Haha , con vất vả rồi , con lên phòng nghỉ ngơi cho sớm , mai còn đi làm , đứa con gái này biết báo hiếu cha nó rồi." Ông ta cầm trong tay xấp tiền đếm qua đếm lại , cười cười .

Thấy vậy thái độ ông thay đổi nhanh như vậy, cô thở dài một hơi rồi đi lên cầu thang . Lên đến phòng , cô vứt chiếc túi sang một bên rồi đi một mạch vào phòng tắm . Vì cả ngày làm việc mệt mỏi nên việc tắm rửa khiến cô thoải mái hơn .Lúc Khiết Nghi tắm rửa xong cũng đã gần 12 giờ đêm , cô mệt mỏi nằm lên giường . Từ sáng đến giờ chỉ mới ăn vài cái bánh lót bụng nên giờ bụng cô có hơi đói . Nhưng vì quá mệt nên cô không ăn gì thêm mà lên giường nằm ngủ .Chỉ một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ

" Mẹ ơi , mẹ đi đâu thế '' - cô bé nhẹ nhàng hỏi

" Khiết Nghi , xin lỗi vì phải bỏ con ở đây , nhưng mẹ phải đi rồi , mẹ không thể nuôi con được , mẹ xin lỗi " . Người phụ nữ vừa nói vừa khóc , bà vuốt ve mặt đứa con gái bé bỏng của mình rồi mỉm cười đau khổ .

Ngoài trời bắt đầu mưa to

" Nghi Nghi , con vào nhà đi , cơ thể con yếu ,dầm mưa sẽ bị cảm đấy  "

" Mẹ , mẹ đừng bỏ con , con xin mẹ mà , con hứa sẽ nghe lời , mẹ đừng bỏ con ...! " Cô bé hốt hoảng nắm chặt lấy tay bà , miệng không ngừng run rẩy , hốc mắt đau rát khó chịu

Kiều Vân nức nở : " Nghi Nghi , mẹ xin lỗi vì đã để con chịu khổ , nhưng mẹ không thể đem con đi được  ! " . Nói rồi bà ôm túi đồ leo lên một chiếc xe ô tô nhỏ . Mặc kệ cô bé gào khóc đập cửa , bà nghẹn ngào bảo tài xế lái đi . Chiếc xe lăn bánh rồi ngày càng khuất xa ngôi làng nhỏ . Cô bé vội vàng đuổi theo , nhưng khi không nhìn thấy chiếc xe kia đâu , cô ngồi thụp xuống , nức nở : " Mẹ , mẹ ơi ! .."

Người phụ nữ ngồi trên xe mím chặt môi , thì thầm : " Xin lỗi con ..! "

Lúc Khiết Nghi choàng tỉnh đã là hơn 4 giờ sáng , cô dùng tay xoa xoa thái dương , thì thầm : " Lại là giấc mơ đó "

Cô mệt mỏi bước xuống giường , đi vào phòng tắm , cô xả nước , lấy tay hứng rồi vỗ vỗ lên mặt cho tỉnh táo . Bước ra khỏi phòng tắm , cô thay quần áo , rút điện thoại nhét vào túi đồ dùng rồi bước xuống cầu thang . Giờ này thì Nam Chu chưa dậy , cô đi xuống nhà , mở cửa rồi bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro