Chương 2 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khiết Nghi rời khỏi nhà đã là hơn 5 giờ sáng , ngoài đường khá vắng vẻ . Chiếc đèn đường nơi hẻm nhỏ nhà cô cứ chớp nháy liên tục , có vẻ nhiều năm vẫn chưa được thay mới . Vì ngủ không được ngon nên vẻ mặt cô rất mệt mỏi , cô từ từ bước đi đến quán lẩu nơi cô vẫn thường hay làm việc .

Quán lẩu cách nhà cô không quá xa , chỉ mất hơn nửa tiếng đi bộ . Anh chị chủ sống ở đây nên quán lẩu thường mở cửa khá sớm . Lúc cô đến thì đã thấy Hải Lan đang dựng đồ trước quán .

Nhìn thấy Khiết Nghi , Hải Lan bất ngờ hỏi : " Khiết Nghi , sao em đến sớm thế". Khiết Nghi mỉm cười đáp lại : " À , sáng nay em dậy hơi sớm nên đến đây luôn". Nghe vậy , Hải Lan không nói gì thêm , nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Khiết Nghi thì trong lòng vẫn dâng lên cảm xúc khó hiểu .

Đúng là Khiết Nghi rất chăm chỉ , lối sống có vẻ rất lành mạnh , nhưng rõ ràng dạo này công việc ở quán rất bận rộn , đến cả cô cũng cảm thấy gần như kiệt sức . Vậy mà Khiết Nghi còn có thể dậy sớm đến làm việc như vậy .

Vào trong quán , thấy Khiết Nghi đang cặm cụi lau bàn ghế , Hải Lan nhẹ nhàng bước vào nhà trong . Một lúc sau cô đi ra , đưa ra trước mặt Khiết Nghi một chiếc áo khoác dài , nói :" Trời lạnh lắm , em đừng mặc mỏng manh như vậy , em mà cảm thì chị buồn lắm đấy "

Biết Khiết Nghi là người hay ngại , chưa kịp để cô phản ứng , Hải Lan tiếp tục lên tiếng : " Không phải ngại , coi như chị cho em mượn cũng được , mặc vào đi , nhé ! "

Khiết Nghi nghe vậy thì cũng không từ chối , nhẹ nhàng nói : " Cảm ơn chị ! ". Quả thực cô mặc không quá nhiều quần áo , chỉ mặc một chiếc quần jean tối màu , một chiếc áo thu đông dài màu trắng và một chiếc áo khoác gió màu đen .Với cái thời tiết này , Hải Lan nhìn mà cũng phải rùng mình thay cô .

Khiết Nghi nhận lấy chiếc áo từ tay Hải Lan rồi mặc vào , rất vừa vặn . Dáng người Khiết Nghi rất đẹp , mặc chiếc áo dài này lên cũng tôn lên dáng người cao cao của cô . Thấy vậy , Hải Lan mỉm cười xuýt xoa một câu .

Một lúc sau , cửa mở ra , một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào . Người đàn ông có dáng người cao ráo , mặt mũi trông rất khôi ngô . Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài, đội chiếc mũ len màu xám , để lộ vài lọn tóc lòa xòa trước mặt . Người phụ nữ đi bên cạnh anh ta cũng rất xinh đẹp , cô ta mặc một chiếc váy len màu xanh nhạt , khoác một chiếc áo khoác bên ngoài , quàng một chiếc khăn có họa tiết caro trên cổ cùng đôi giày bốt rất thời thượng .

Khi hai người họ bước một vài nhân viên cũng không thể không ngước lên nhìn với đôi mắt ngưỡng mộ . Hai người trai tài gái sắc , người đàn ông thì điềm tĩnh lạnh lùng , còn cô gái lại xinh đẹp rạng rỡ , quả thật rất xứng đôi .

Ngồi xuống bàn , người phụ nữ mỉm cười lên tiếng : " Anh , mấy khi em mới về nước , nên em dẫn anh đi quán lẩu tủ của em nha ,lẩu ở đây ngon tuyệt vời luôn đó "

Người đàn ông hờ hững liếc nhìn cô gái đối diện , không lên tiếng . Nếu không phải vì Thanh Thanh mới về nước cứ năn nỉ muốn dẫn anh đi ăn thì anh cũng sẽ không đến đây . Nhưng từ đầu đến cuối anh chỉ bình tĩnh đi theo , mặc kệ cô khua tay múa chân dẫn anh đi khắp nơi .

Thấy thái độ anh như vậy , nét mặt cô gái vẫn không đổi , bĩu môi chế giễu : " Đi ăn với em gái mà nét mặt như vậy ấy hả , nếu về sau anh dẫn bạn gái đi chơi với cái mặt đó thì em đảm bảo anh sẽ bị đá ngay đấy haha ! " Nói xong cô cười khoái chí .

Nhìn họ cười nói vui vẻ như vậy , mấy người khách và nhân viên trong quán ai cũng phải ngoái lại nhìn .

Một lúc sau , Khiết Nghi đi đến , nhẹ nhàng nói : " Quý khách gọi gì ạ ? " . Giọng nói cô nhẹ nhàng , thanh thoát , rất êm tai .

Thanh Thanh nhìn thấy cô , bỗng cười tươi nói : " Chị xinh đẹp ơi , cho em một phần lẩu truyền thống ạ "

Lý Văn : " ... "

" Chị xinh đẹp ... " Nghe vậy Khiết Nghi mỉm cười nhẹ rồi nói : " Vâng , xin quý khách đợi một chút . " Nói rồi cô xoay người rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro