Chương 4 : Sao ! Anh mê chị ấy rồi hả !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô ra khỏi nhà thì trời đã sáng. Chỗ cô ở các cửa hàng đều được mở khá sớm .

Đứng trước cửa hàng quần áo , cô dừng lại một chút ngắm nghía rồi bước vào . Bên trong khá vắng , chỉ có vài đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi mua đồ , khuôn mặt đều hiện lên vẻ mặt vui vẻ .

Đảo mắt xung quanh một hồi , cô nhìn thấy một chiếc áo khá vừa mắt , cô bước đến cầm chiếc áo lên , ướm vào rồi soi sang chiếc gương bên cạnh , chiếc áo rất vừa vặn với cô .

Sau khi mua xong , cô bước ra khỏi cửa hàng , tay xách 2 chiếc túi nhỏ , 1 bên là chiếc áo mới mua , bên còn lại là chiếc áo mà Hải Lan đã cho cô mượn hôm trước . Vì ngại nên cô chỉ mặc 1 hôm rồi đem về giặt để trả lại.

Đang đi , cô bỗng thấy từ xa có 1 người đàn ông chạy rất nhanh về phía cô , tay cầm một chiếc túi màu đen .

Cả người anh ta đều là quần áo màu đen , trên mặt cũng đeo khẩu trang đen , trông rất kín đáo nhưng ánh mắt lại lóe lên tia hốt hoảng và vội vã .

Phía sau anh ta còn có người đuổi theo . Cô nghe người phụ nữ đuổi sau hét toáng lên : " Cướp , cướp ..."

Nghe vậy , cô không nghĩ ngợi nhiều , đưa chân ra ngáng đường tên cướp kia lại . Tên cướp vấp chân, ngã nhoài ra đất .

Nhân cơ hội đó cô ngồi lên lưng hắn , hai chân đè lên hai cánh tay của hắn . Hắn hét lên mấy tiếng , rồi quay lại lườm cô : " Mẹ nó , mày muốn chết hả , dám phá chuyện làm ăn của tao "

Nói rồi hắn xoay người rồi đẩy mạnh cô sang bên cạnh . Cô bị đẩy nên ngã ra đất , chớp thời cơ túm lấy cái túi hắn vừa làm rơi .

Định lao lên túm lại chiếc túi nhưng thấy đám người kia sắp đuổi đến , hắn liền lườm cô một cái rồi bất lực chạy đi .

Khiết Nghi đứng dậy , vừa nãy xô xát , bị đẩy mạnh xuống đất nên bàn tay cô bị xây xước nhẹ .

Bỗng có cô gái chạy đến , đỡ lấy cô : " Chị , chị có sao không ? "

Thấy vậy cô liền đưa lại túi cho cô gái , cười nhẹ : " Tôi không sao " rồi cô nhặt 2 chiếc túi quần áo ở dưới đất lên . Lúc này cô mới nhận ra cô gái này có chút quen quen .

Là Thanh Thanh , cô gái cô gặp cách đây vài ngày trước .

Thanh Thanh nhìn thấy Khiết Nghi giúp mình , lại còn bị tên cướp xô đẩy như vậy , mặt cô lộ ra vẻ áy náy : " Tay chị bị trầy rồi , để em bôi... "

Thanh Thanh còn chưa nói hết câu thì
Khiết Nghi đã chen lời : " Chị không sao , chỉ là vết thương nhỏ thôi , không cần rườm rà như vậy "

" Em có sao không ? " . Bỗng có một giọng nói lạnh lùng vang lên . Lý Văn bước từ trên xe xuống , hỏi .

Vốn dĩ từ khi Thanh Thanh du học về nước , mỗi lần cô muốn đi chơi hay ăn ở đâu thì người đi cùng hộ tống vẫn luôn là Lý Văn . Nhưng hôm nay do có việc đột suất ở công ty nên anh đành để Thanh Thanh ở lại đi dạo một mình . Bất ngờ lại để xảy ra chuyện như vậy .

Nhìn thấy Khiết Nghi ở cạnh Thanh Thanh , anh bước đến , liếc một cái thì nhìn thấy vết thương nhỏ trên bàn tay cô , nhưng anh không nói gì

Thanh Thanh và Khiết Nghi đồng loạt nhìn sang , thấy anh đứng bên cạnh .

" Em không sao "

" May mắn là có chị Khiết Nghi giúp em lấy lại túi ... "

Thanh Thanh vừa nói vừa nhìn sang Khiết Nghi .

" Thay mặt Thanh Thanh cảm ơn cô " - Lý Văn lên tiếng , giọng nói trầm có phần hơi khàn khàn

" Không có gì " - Khiết Nghi lịch sự đáp lại .

" Chị , hay hôm nào để em mời chị đi ăn coi như là cảm ơn ạ , sự việc hôm nay em rất biết ơn chị , chiếc túi đó có rất nhiều giấy tờ và đồ dùng quan trọng của em , may mà có chị giúp , không thì em không biết làm thế nào ..." vừa nói Thanh Thanh vừa nhìn Khiết Nghi với gương mặt vừa biết ơn vừa khẩn cầu mong cô đồng ý .

" Thực sự không cần phức tạp vậy đâu , chỉ là chuyện nhỏ thôi " . Khiết Nghi thấy việc này vỗn dĩ rất bình thường , không cần đặt nặng vấn đề như vậy .

" Thanh Thanh nói đúng , Chủ Nhật tuần này cô rảnh không , chúng tôi mời cô đi ăn "

Khiết Nghi " ...... "

Người đàn ông này quá thẳng thắn , dù cô có lịch sự từ chối thì về sau vẫn phải miễn cưỡng đồng ý .

Một lúc sau Khiết Nghi mới lên tiếng " Giờ tôi phải đi làm rồi , hẹn hai người lần sau " . Nói rồi cô xoay người chuẩn bị rời đi

Thanh Thanh chợt nhớ ra gì đó , nắm lấy tay cô : " Chị , còn vết thương nữa , để em mua thuốc bôi cho chị "

" Chị không sao thật mà , chỉ là vết thương nhỏ , không ảnh hưởng gì đâu " .

Nghe vậy , Lý Văn chợt lên tiếng " Đợi tôi một lát " rồi đi về phía chiếc xe hơi đỗ gần đó

Một lúc sau , anh đi đến , đưa ra trước mặt cô một hộp thuốc nhỏ

" Trên xe tôi có chuẩn bị một số loại  thuốc cần thiết , đây là thuốc bôi vết thương ngoài da , cô cầm về bôi đi " . Lý Văn vừa nói vừa đưa hộp thuốc cho cô

Thấy vậy , Khiết Nghi chỉ đành nhẹ nhàng nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn

" Vậy giờ chào hai người , tôi đi trước " nói rồi cô mỉm cười , cúi đầu rồi quay lưng bước đi

" Vâng ạ , hẹn chị Chủ Nhật tuần này nhé ! " Thanh Thanh mỉm cười vẫy tay với Khiết Nghi .

Thấy cô đi xa , lúc này Lý Văn mới lên tiếng " Cho anh số điện thoại của cô ấy "

Thanh Thanh đơ ra một lúc , rồi tự nhiên cười rất tươi , còn nháy nháy mắt : " Sao !! Anh mê chị ấy rồi hả , chị ấy xinh quá nên anh muốn làm quen đúng không ? Nhưng nếu anh và chị ấy thật sự yêu nhau thì em thấy 2 người rất hợp đôi luôn đó , em nên đặt tên cháu là gì nhỉ ? " Nói rồi cô bật cười thành tiếng , nhưng tay vẫn bấm số điện thoại của Khiết Nghi gửi cho anh .

Nghe cô nói vậy , Lý Văn không cảm xúc , nói : " Em lên cơn hả "

Thanh Thanh : " ..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro