Nghe vậy , Thanh Thanh bĩu môi , liếc mắt trừng anh : " Gì mà lên cơn hả ! Chả phải trước giờ anh chưa từng thích chị gái nào sao , vậy mà hôm nay lại chủ động xin số điện thoại người ta như vậy , không có ý đó thì là ý gì hả ? Haha , thì ra anh cũng bị vẻ đẹp của chị ấy mê hoặc sao ? "
Nói xong cô lại cười tủm tỉm
Lý Văn vẫn đứng im , vẻ mặt không cảm xúc , cũng không lên tiếng trả lời .
Lúc sau anh lái xe đưa Thanh Thanh về nhà rồi lại lái xe đến công ty .
****
Tại lúc này
Trên đường về quán lẩu , Khiết Nghi vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào lọ thuốc nhỏ trên tay , vẫn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ lộn xộn
Cô rất ít khi nhận được sự giúp đỡ hay quan tâm từ người khác , kể từ khi mẹ cô bỏ đi .
Trước khi Khiết Nghi ra đời , vì biết mẹ cô mang thai con gái nên luôn bị gia đình chồng , bà nội cô mặt nặng mày nhẹ , thậm chí đã không ít lần muốn đuổi mẹ cô ra khỏi nhà .
Bố cô cũng chưa một lần đứng ra bảo vệ mẹ cô . Thế nhưng mẹ cô vẫn nhịn nhục mà chịu đựng , bởi mẹ cô cưới bố cô là do gia đình sắp xếp chứ không phải tự nguyện.
Từng ấy năm hầu hạ nhà chồng mà chưa một lần than vãn , kể cả có bị mẹ chồng chửi rủa , bị chồng đánh đập hay cả họ hàng xa lánh , ba mẹ ruột vô tâm , không mảy may con gái sống thế nào . Bà cứ ôm hết tủi nhục đau đớn cho bản thân , cứ thế mà sống một cuộc đời đau khổ
Đến khi sinh cô ra , Kiều Vân lại ra sức bảo vệ cô con gái bé nhỏ của mình , không để cô phải chịu tổn thương như bà .
Khiết Nghi từ nhỏ đã rất hiểu chuyện , biết mẹ vất vả , không được lòng bà nội nên cô ăn nói rất có chừng mực , khôn khéo , không muốn vì mình mà mẹ phải lo lắng .
Vì để kiếm tiền cho Khiết Nghi đi học mà Kiều Vân cũng phải đi rửa bát , làm ruộng thuê , vừa nuôi gia đình chồng vừa lo tiền ăn học cho cô
Hằng ngày Kiều Vân đi làm , chiều tối mới về nên Khiết Nghi ở nhà một mình . Nhưng khoảng thời gian này lại khiến cô vô cùng ám ảnh , dáng vẻ hồn nhiên vốn có ban đầu dần bị thay bằng nét mặt vô cảm , đôi mắt luôn ẩn chứa tâm sự khó có thể đoán ra .
Mỗi lần Nam Chu đi uống rượu hay cờ bạc về , không thấy Kiều Vân ở nhà thì sẽ lôi cô ra đánh đập , không những vậy còn ra tay vô cùng tàn nhẫn .
Người Khiết Nghi gầy guộc nhỏ nhắn , trên người không chỉ là nỗi đau về thể xác do những trận bạo hành để lại , mà còn là vết nứt trong tâm hồn , nỗi đau về mặt tâm lý khiến cho một cô bé năm tuổi dần hình thành một lớp bỏ bọc bảo vệ , dè dặt đón nhận sự quan tâm từ người khác .
Bước chân Khiết Nghi ngày một nặng nề .
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Khiết Nghi như tỉnh lại , bỏ lại đống suy nghĩ lộn xộn , rồi bước nhanh đi . Bây giờ cô không muốn nghĩ nhiều như vậy , ngược lại còn là những suy nghĩ không mấy tích cực.
Khiết Nghi cong nhẹ khóe môi , liếc nhìn lọ thuốc nhỏ nhắn trong tay rồi nhẹ nhàng đặt nó vào chiếc túi đựng chiếc áo mới mua , rải bước về quán lẩu nơi cô làm việc .
Tối đó
Sau khi làm việc thì Khiết Nghi trở về nhà .
Nhưng khi đi đến đầu con hẻm nhà cô , cô bỗng thấy có một đám đàn ông cao to , trên người tên nào cũng chi chít hình xăm rồng bay phượng múa . Chúng đứng trước cửa nhà cô hút thuốc , ánh đèn mập mờ rọi vào nét mặt lạnh lùng , dữ tợn của bọn chúng .
Như hiểu được gì đó không ổn , Khiết Nghi vội nép vào bức tường bên cạnh , im lặng không lên tiếng . Nhưng trên mặt cô không lộ lên tia sợ hãi mà thay vào đó lại là thái độ rất bình tĩnh , như thể cô khá quen với việc này .
Mùi thuốc thoang thoảng theo không khí mà bay đến lảng vảng xung quanh cô . Làn khói trắng mờ nhạt lượn qua lượn lại mang theo sự căng thẳng chết người
" Mẹ kiếp , chờ nửa ngày không thấy bóng dáng thằng chó Nam Chu đâu , chả lẽ nó định trốn nợ à , hay là chúng ta tìm nhầm nhà rồi " . Giọng nói một tên to béo vang lên , mang vẻ tức giận , phá tan bầu không khí yên lặng trước đó .
Khiết Nghi trong bức tường nghe thấy vậy thì nhíu chặt mày , nhưng vẫn không sợ hãi , trên mặt lộ ra vẻ điềm tĩnh lạnh lùng , như thể hiểu được mọi chuyện đang xảy ra , biết bố cô làm gì và biết được mục đích của đám người kia .
" Không nhầm đâu , điều tra lâu vậy rồi , nó không trốn được lâu đâu , mà hình như nó còn có một đứa con gái đấy , không biết nếu bắt con của nó về thì nó có lo lắng mà chạy đến cứu không nhỉ " . Giọng nói một tên khác mang lên , giọng nói hắn trầm khàn , mang vẻ chế giễu đùa cợt nhưng tàn ác khiến Khiết Nghi bên này nghe thấy mà thoáng nổi da gà .
Một lúc sau , tiếng điện thoại vang lên , không phải của Khiết Nghi mà là của một tên trong đám người kia .
Sau khi nghe điện thoại xong , bọn chúng ậm ừ vài tiếng , ngó vào bên trong , đá mấy phát vào cánh cửa cũ kĩ rồi rời đi .
Khi bọn chúng đi qua cô , cô im lặng không dám thở mạnh .
Trên người bọn chúng toàn là mùi rượu , mùi thuốc , cộng với mùi mồ hôi cứ thế xộc vào mũi khiến cô vô cùng buồn nôn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro