Chương 6 : Tiếng thông báo điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng đám người kia cũng đi , Khiết Nghi nhẹ nhàng bước ra khỏi vách tường nhỏ đang ẩn náu , ngó nhìn xung quanh rồi đi về phía cửa nhà .

Trước cửa nhà có nhiều tàn thuốc lá , chứng tỏ bọn chúng đã ở đây khá lâu . Khiết Nghi dừng chân , nhìn tàn thuốc dưới đất rồi ngước lên nhìn cánh cửa cổng vốn đã cũ kỹ giờ bị mấy tên kia đập phá nhìn đến thảm hại , cứ như chỉ cần đạp nhẹ thì cánh cửa có thể sập bất cứ lúc nào .

Khi bước vào trong nhà , nhìn thấy đồ đạc vẫn nguyên vẹn , Khiết Nghi thầm thở phào vì may mà bọn chúng không xông vào nhà lục soát , nếu không có lẽ đêm nay cô không thể về nhà được .

Đã mấy ngày Nam Chu không về nhà , điều này không phải là quá xa lạ với Khiết Nghi , nhưng với sự việc ngày hôm nay vẫn không khỏi khiến cô cảm thấy bất an .

Cô cất chiếc áo mới mua vào trong tủ , rồi bước vào phòng tắm .

Tắm rửa xong thì Khiết Nghi ngồi lên giường lau mái tóc ẩm của mình , nhấc điện thoại lên nhìn - đã hơn 9 giờ tối .

Một lúc sau khi tóc đã gần khô hết , cô dựa đầu vào cái gối sau lưng , rồi trầm ngâm một lúc thì chìm vào giấc ngủ .

Sáng hôm sau , khi cô đang làm việc trong quán thì có một đám côn đồ cầm gậy lao vào trong , quát tháo : " Gọi con khốn Khiết Nghi gì gì đó ra đây ngay , bố nó trốn nợ thì con khốn đó phải trả , còn định trốn hả " . Vừa nói mấy gã vừa đá vào mấy cái bàn trước mặt . Mọi người trong quán sợ hãi nhìn về phía bọn chúng , không khí vô cùng náo loạn . Nghe thấy tiếng động , lúc này Khiết Nghi đang ở trong bếp , định ngó ra xem thì Hải Lan đã từ trong ngoài đi vào , nói nhỏ với cô : "Chắc là đám xã hội đen đòi nợ bố em đến gây sự với em đấy ! Yên tâm , để chị và Cảnh Châu xử lý cho , em vào kia trốn tạm đi "

Biết được bố Khiết Nghi là người mê cờ bạc , rượu chè , giờ lại đi trốn nợ rồi đẩy lên đầu Khiết Nghi , sợ cô gặp điều không hay nên Hải Lan muốn ra mặt giải vây giúp cô .

Khi nhìn thấy đó là đám người hôm qua đến nhà tìm , thật sự không muốn gặp họ , nhưng cũng không muốn gây phiền toái cho Hải Lan và Cảnh Châu nên hành động của Khiết Nghi thoáng sững lại , hiện lên sự áy náy do dự , mấp máy môi : " Không cần đâu ạ , em tự ... "

Thấy vậy , Hải Lan không cho Khiết Nghi cơ hội tiếp tục lên tiếng , cầm vào hai bả vai Khiết Nghi , nhìn thẳng vào mắt cô , nói : " Đừng lo , giờ em gặp bọn họ không tiện , sẽ rất nguy hiểm , anh chị không có quan hệ gì với chúng nên chúng sẽ không dám động tay động chân , còn với em thì khác , bố em trốn nợ bọn chúng , giờ nó đang ảnh hưởng đến cả em rồi , nên ngoan ngoãn vào trong một lát đi "

Khiết Nghi nhìn vào ánh mắt kiên định của Hải Lan , dần rũ bỏ sự do dự ban đầu , gật đầu cảm ơn rồi bước vào trong kho hàng phía sau gian bếp .

" Ở đây không có ai tên Khiết Nghi cả , mấy anh tìm lầm nơi rồi , mời đi cho để quán tôi còn bán hàng , đừng có mà làm loạn " - Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng

" Mày tưởng nói vậy bọn tao sẽ tin à ! Tao nói lại lần nữa , gọi con khốn đấy ra đây cho tao , không thì đừng trách tao mất kiên nhẫn " - Một tên đầu gấu với thân hình cao to lên tiếng . Tiếng nói của hắn vang lên tràn ngập sát khí , hắn vừa nói vừa đảo mắt xung quanh .

Lúc này Hải Lan mới từ trong bếp bước ra , đứng bên cạnh Cảnh Châu , nhìn vào tên béo trước mặt : " Đúng là Khiết Nghi đã từng làm việc ở đây , nhưng giờ không làm nữa , chuyển đi nơi khác cũng được mấy tháng rồi .." . Ngừng lại một lúc, cô bình tĩnh nói tiếp : " Nói cũng đã nói rồi , quán tôi còn phải làm ăn , nếu các anh cứ tự tiện làm loạn thì tôi không ngại báo cảnh sát đâu "

Tên đó nghe cô nói vậy , liếc nhìn thấy khách trong cửa hàng ai cũng nhìn họ chằm chằm , có người còn lấy điện thoại ra ghi lại . Rồi hắn lại quay sang bên này , bắt gặp vẻ mặt vô cùng bình tĩnh , không chút sợ hãi , ánh mắt luôn lộ ra vẻ kiên định không có một tý lung lay thì không khỏi hoài nghi , do dự liếc nhìn mấy tên bên cạnh .

Chúng nhìn nhau ngập ngừng một hồi , có vẻ không hoàn toàn tin vào lời nói của cô , lại nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của Cảnh Châu thì chửi thề một tiếng : "Tao mà phát hiện lũ chúng mày thông đồng bao che cho nó thì chuẩn bị tinh thần mà chết chung đi " . Nói rồi chúng bước ra ngoài , mắt vẫn không quên ngó lại xem tình hình .

Ngó thấy chúng nó đã đi xa , lúc này Hải Lan đi vào bếp gọi Khiết Nghi ra .

Trông Khiết Nghi đi từ trong nhà kho ra , trên mặt không hề sợ hãi , vẫn ung dung vô cảm như mọi khi , Hải Lan nhìn Khiết Nghi hồi lâu mới lên tiếng : " Em hay bị bọn chúng quấy rối thế này à , là vì bố em sao ? Chúng đã làm gì em chưa , có ổn không ? " Cô vừa nói vừa xót xa

Ngược lại , Khiết Nghi lại thấy rất áy náy vì mình mà làm ảnh hưởng đến Hải Lan và công việc của quán . Nhưng nghe Hải Lan hỏi như vậy , cô nhẹ nhàng trả lời : " Em không sao , cảm ơn anh chị đã giúp đỡ "

Hải Lan nhìn chằm chằm Khiết Nghi. Khiết Nghi rất đẹp , một vẻ đẹp thuần khiết mà mê người . Đôi mắt cô to tròn , nước da trắng hồng , đôi môi nhỏ căng mọng cùng mái tóc đen dài cực kỳ hút mắt . Nhưng số phận của Khiết Nghi lại trái ngược hoàn toàn .

Thấy Hải Lan nhìn mình như vậy , cô nắm nhẹ bàn tay của cô , khẽ cong môi : " Em thật sự không sao mà " .

***

Tối hôm đó về nhà , bọn côn đồ kia không đến nhà Khiết Nghi tìm nữa nên cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào . Nam Chu từ ngày nhận được tiền của cô thì cũng không về nhà mà đi biệt tăm biệt tích .

Tối nay Khiết Nghi không ngủ được , nên ngồi ở sofa dưới nhà , thẫn thờ nhìn ra cửa sổ .

Bỗng tiếng thông báo điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro