Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn như cũ ngoài trừ phòng nội vụ bận rộn lo tất cả lễ phục lễ vật cho lễ thành hôn của Thái tử. Mỗi nơi đều được bày trí màu đỏ thấm, những bông hoa đều thay bằng hoa dạ lan hương.

_ Huynh trưởng đừng cài nữa. Đệ không phải nữ nhân.

Mộ Tình bất lực nhìn Tạ Liên đang cài những chiếc trâm lên tóc mình.

_ Xong rồi đệ đứng dậy cho ca nhìn lần cuối nào ?

Mộ Tình bận hỉ phục đỏ tươi không cầu kỳ chỉ đơn giản có những chỉ tiết nhỏ phụ họa, mái tóc được cột cao thêm hai chiếc trâm nhỏ được cài lên.

_ Huynh trưởng ,đệ còn về thăm huynh mà.

Mộ Tình cười nhẹ kéo Tạ Liên theo mình ra cửa phòng, tất cả mọi người đều ở đây đủ rồi. Y bước lại quỳ xuống lạy Phụ Hoàng và Mẫu thân hai cái liền đứng dậy bước quay hai người họ ngồi yên vị trong kiệu liền cho kiệu khỏi hành.

Con dâu rời nhà mẹ sẽ bái phụ mẫu ba lạy nhưng Mộ Tình chỉ muốn hai lạy, một lạy ơn sinh thành một lày ơn nuôi dương còn một lạy Mộ Tình không muốn dứt chứ cho y nợ kiếp sau sẽ trả đủ.

Kiệu vừa rồi cổng cung, những vải đỏ đã thế thành vải trắng, khung khí náo nhiệt lúc nãy đã trở nên tĩnh lặng.

Trước cổng Phong phủ có một thiếu niên đang đứng đợi ở đây khi thấy kiệu vừa ngừng chàng thiếu niên ấy đã vén tấm màn nói:

_ Mộ Tình, Cổ Huyền cõng người vào.
Người thiếu niên tên Cổ Huyền ấy đầu cột khăn trắng thân y phục đen quay lưng về kiệu quỳ xuống. A Mộc tuy có tức giận nhưng vẫn vén tấm che kiệu lên dìu y lưng kẻ kia cố gắng mở nụ cười nhìn Cổ Huyền.

"" Tân nương không thể chạm đất bước vào nhà phu quân ""

Tuy Mộ Tình là nam nhân nhưng không nặng lắm, Cố Huyền nhìn phía trước nhỏ giọng hỏi y: " Bây giờ mới vào phủ, nếu người muốn hủ..... " lời chưa nói xong Cố Huyền đã cảm thấy lắc đầu,ý đã quyết sẽ thay đổi.

Suốt đường đi Cố Huyền và A Mộc đều mừng trong lòng có thể bỏ qua một điều cần làm rồi vì lúc này Mộ Tình không nói không khóc không cười chỉ có một khuôn mặt lạnh nhạt nhìn từng bước chân Cố Huyền đi qua nơi qua trong trí nhớ của y về Phong phủ.

_ Tân nương đến
Cố Huyền nói lớn nhanh chân nhanh tay thả Mộ Tình xuống trước mặt Phong Cố tướng quân và Phong phu nhân xong không lới nào quay mặt đừng về phía cửa còn khéo theo A Mộc đi cùng.

A Mộc từ lúc bắt đầu đã có ý hầu hạ đi theo Mộ Tình tới bên kia vậy mà lúc này bị Cố Huyền kéo đi nhất thời lớn tiếng nói, những từ chưa kịp nói ra đã bị lời của Mộ Tình chặn lại " Không ai đi cùng " A Mộc đứng thẩn người nhìn ra cửa mà thẩn thơ, có lẽ từ đầu Mộ Tình đã không muốn cô đi cùng rồi.

Lúc này người hậu đã mang một chiếc lượt tới, tay nàng đã rung và càng rung hơn khi tới trước mặt Mộ Tình.
Tay Mộ Tình từ nhỏ đã mang một hơi ấm luôn làm người khác yếu lòng, y đặt lên hai tay nàng đẩy từ từ ra rồi nhận chiếc chén nước. Nàng ngơ ngác nhìn y rồi kẽ cười nhạt gật đầu bởi nàng biết người đứng trước mặt mình là tự nguyện.

.........

_ Nhất Bái Thiên Địa
.
_ Nhị Bái Thiên Đương
.
_ Phu Thê Giao Bái
.
Trước mặt y lúc này quan tài của Phong Tín, hắn nằm bên trong quan tài. Mộ Tình lúc này mới nở cười, tay y đặt bên má Phong Tín mà vuốt nhẹ xuống cổ hắn. Da hắn giờ đã lạnh lắm rồi.

_ Đợi đệ, chỉ cầm theo xíu nữa là đệ được bên ca rồi.

Ly rượu mừng được Mộ Tình uống cạn, cũng từ tay rớt xuống đất vỡ tan. Áo hỷ giờ đã áo tang, Mộ Tình ôm chặt người mình thích, rút sâu vào người hắn nhưng thể chỉ cần y sơ ý một chút sẽ mất hắn một lần nữa.

........

Những gì tiếp theo Mộ Tình đều không nghe được trước mắt y lúc này chỉ có một màu đen. Bốn phía đều bao phủ màu đen, y đứng yên nhìn phía trước đợi chờ.

_ Mời công tử đi theo ta.

Trước mặt Mộ Tình giờ là cô nàng bưng cho y chén nước lúc chuẩn bị bái đường, nàng kẽ cười lắc đầu vừa đi phía trước vừa hỏi: " Công tử hiện giờ có ý nguyện gì không ?"

_ Có kiếp sau cầu bình bình an an bên người

Mộ Tình vừa dứt lời đã thấy nàng đứng lại nhìn về phía trước: " Cầu như vậy ". Nàng lại cất bước đi vì nàng thừa biết y sẽ chẳng bao giờ đổi ý nghĩ này.

_ Ta chỉ có dẫn công tử đi tới đây thôi. Mới công tử đi theo vị công tử kia.

Phía trước lại có một người khác, người này đi rất nhanh, hai bên cũng loài hoa khác và vị công tử kia lại diện y phục trắng.

_ Đây là Bí ngạn trắng. Loại hoa không đau thương chỉ hạnh phúc bình ankhác với Bí ngạn đỏ. Loại hoa chỉ mang sự đau khổ, bi thương.

Một lần nữa trước mặt Mộ Tình là Phong Tín. Vẫn vậy, một thân nằm áo giáp vai mang cung như mọi lần hắn xuất binh. Mộ Tình mặc kệ người kia la rày mà ra sức hết ôm tới ôm hôn môi.

_ Tiểu Mộ Tình ngốc. Nương tử à.

_ Phu quân.Tín ngốc.

Đoạn đường đi xuống Hoàng Tuyền của hắn giờ đã y rồi.

...........

_ Tiểu Mộ Tình, ai cho người được phép ở đây ?

_ Ngươi ở được sao ta không thể ?

_ Mộ Tình ngươi ....... Ta thao .....

_ Thao thao tối ngày chỉ biết nghĩ tới chuyện đó đúng là không hổ Cự Dương tướng quân đầu óc đồi bại

_ Phong Tín, Mộ Tình hai đệ đừng cãi nhau nữa mà

_ Ca Ca kệ họ đi

Cảnh tưởng này đã xuất hiện hơn tám trăm nay trên Thiên Đinh rồi. Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân cãi nhau, Thái tử Tạ Liên liền dúng giải hòa còn Hoa Thành thì ....... thêm dầu vào lửa.

__

Ở nơi xa, có vị cô nương vừa mỉm cười vừa đóng quyển sách trên tay mình " Nguyện vọng của công tử đã thành rồi. Nhiệm vụ của ta đã xong ."

___

" Đời trước ta nợ người, Đời này nguyên trả lại gấp bội "

_________ HOÀN ________

Nếu bạn nào có tìm hiểu về Minh hôn chắc sẽ biết về những phong tục đó. Ở chap này mình đã rút bớt vài chỗ vì thực sự cách tổ chức Minh hôn rất đáng sợ đó 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro