phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Huynh trưởng tới rồi, người coi đệ mặc bộ này đẹp không ?
Mộ Tình lập tức kéo huynh trưởng của mình vào phòng liền buôn tau đứng giữa phòng xoay nhẹ người một vòng cho huynh trưởng nhìn bộ hỉ phục đỏ thắm trên người mình mở nụ cười nói:
_ Mọi người nói đệ mặc hỉ phục này rất đẹp huynh trưởng thấy có phải không ?
Tạ Liên không biết lúc này phải trả lời sao với Mộ Tình nên chỉ đành gật đầu ừm một tiếng. Ấy vậy Mộ Tình như một đứa nhỏ được khen liền cười tươi nói đệ đi thay bộ khác cho Tạ Liên lựa chọn giúm y. Tạ Liên nhìn theo đệ đệ đi xa mặt liền hiện nét buồn.

..........

Trong các A Ca hoàng tộc thì Tạ Liên là Đại A Ca nhưng vì thân mẫu chỉ là thần vị nhỏ trong Hậu cung _ Dĩ tân sau khi sinh Tạ Liên liền được phong lên làm Dĩ phi. Tạ Liên từ nhỏ đều phải để phong mọi người cũng không thể chơi với ai. Khi Tạ Liên lên tám cũng là lúc Hoàng Hậu sinh ra một Đại ca cho Hoàng Thượng, đệ đệ ấy là Cửu A Ca _ Mộ Tình, Hoàng Thượng vì thương yêu lo lắng cho ái phi của mình mà để Cửu A Ca theo họ Hoàng Hậu. Cũng không biết trời xui đất khiến làm sao khi Cữu A Ca Mộ Tình lên ba tuổi lại rất thích chơi Đại A Ca Tạ Liên, sáng ra các nô tì thị vệ đều thấy Cữu A Ca nhỏ nhỏ bé bé đi chưa vững mà chạy sang Hoàn Du cung để tìm Đại A Ca chơi cùng và đến tối đến khuya khi nào nô tì của Dực Không cung tới gọi về thì Cữu A Ca mới chịu ngoan ngoãn đi về.

Cứ như thế đã mươi lăm năm trôi qua, sáng nào các nô tì đều thấy Đại A Ca Tạ Liên dạy Cữu A Ca Mộ Tình học và Phong Tín luyện kiếm cách đó không xa trong khung vườn của Hoàn Du cung. Mộ Tình rất chuyên tâm nghe huynh trưởng giảng dạy bài học hôm nay nhưng lâu lâu lại quanh mặt nhìn người đang luyện kiếm đằng kia và khi bị Phong Tín phát hiện y lại nói vài câu chọc người kia tức.

Phong Tín là con út của Phong Tướng quân, hắn lên hơn vài tháng tuổi với Mộ Tình. Duyên số không biết sao lần đầu tiên Phong Tín cùng cha vào cung với Phong Tướng quân bái kiến Hoàng Thượng đã bị lạc tới Dực Không cung còn gây ra một số chuyện hiểu lầm với Cữu A Ca. May lần đó Tạ Liên tình cờ đi qua ngăn cản giải hòa nếu không để Hoàng Hậu hay Hoàng Thượng thấy được thì chính Tạ Liên không biết chuyện sẽ xảy ra. Từ ngày hôm ấy trong lòng hắn lúc nào cũng có hình ảnh của tiểu tử Mộ Tình, năm đó Phong Tín mới tròn tám tuổi và lần đầu hắn từ hứa với lòng mình sẽ bảo vệ cho y.

Từ ngày ấy đã mười năm trôi qua, mỗi ngày Phong Tín đều vào cung chơi với hai vị A Ca mà nói chứ từ lúc ấy đến giờ Tạ Liên trên cương vị là ca ca của hai hắn và y cũng phải thắc mắc một chuyện. Phong Tín và Mộ Tình có tình ý với nhau ?

Qua một thời gian sau đó,Đại A Ca đã có thể kết luận Phong Tín thích Cữu đệ mình vì chính Phong Tín đã hỏi:
_ Nhị ca *, Mộ Tình đã cho ý trung nhân chưa ?
Tạ Liên ngơ ngác lắc đầu nhẹ một cái rồi lại gật đầu làm cho Phong Tín hoảng sợ đôi chút lấp bắt hỏi lại:
_ Đã rồi ?
_ Á chưa, chưa có đâu
Phong Tín nghe vậy liền thở dài định đôi ba câu rồi về nhưng đã bị câu nói tiếp theo của làm cho hoảng thật sự, khi đã lấy lại hoàng toàn sự bình tĩnh lúc nay Phong Tín mới gật đầu đa tạ Nhị ca. Còn về Cữu đệ mình Mộ Tình không thừa nhận điều đó nhưng hành động suy nghĩ đều bán đứng y hết rồi.

_ Nhị ca đây rất tác hợp hai đệ ...... Không cần lo

Sau bao ngày yên bình, bão tố cũng đã đến. Phong Tướng quân nhận lệnh Hoàng Thượng xuất binh ra biên cương đánh giặc thành, chuyến này đi ông còn dẫn theo Phong Tín đi cùng.

Một lần đi, đi tận hai năm. Mộ Tình ngày ngày đều cầu mong Phong Tín đều bình an không cầu hắn có nhớ mình chỉ cần bình an là được. Ở biên cương ngày nóng đêm lạnh như hoang mạc ấy mà vị Phó tướng trong bốn Phó tướng hùng mạnh ấy ,ngày lo việc giữ thành đánh giặc đêm về Phó tướng ấy lại đem dùng hình ảnh của y xoa dìu lòng nhớ nhung của mình.

.......

Mùng năm tháng tám năm ấy, Hỉ sự của Nhị Công chúa với Đại hoàng tử Mộng Cổ được tổ chức rất long trọng. Nhân dịp mà Phong Tướng quân và Phó tướng đều phải hồi Thành. Trong buổi chúc mừng Hỉ sự thì Nhị Hoàng tử Mông cổ đã khéo léo bắt truyện với mọi người trong buổi tiệc và cũng vậy mà tìm cách khéo léo hỏi truyện Phong Phó tướng _ Phong Tín đã ý trung nhân hay chưa ? Phong Tín chỉ gật đầu đáp lễ hàm ý đã có, Nhị Hoàng tử Mông Cổ ấy lại mở nụ cười đùa nghịch nói không biết cô nương nào có phúc phận vậy nhưng Phong Tín chỉ lắc đầu không trả lời, vị Hoàng tử ấy biết mình không bắt ép Phong Tín nói ra nữa lời nên đành quay về phía Hoàng Thượng nói:
_ Hoàng Thượng theo ta thấy không bằng nhận dịp vui này mà ban hôn cho.........
_ Không được
Mộ Tình mặt đỏ ửng lạnh lùng nhìn thẳng Nhị Hoàng tử Mông Cổ nói, hai tiếng kia y nói rất lớn rất lạnh khiến người nghe cho lạnh sống lưng cộng thêm sắc mặt y lúc làm cho người khác không nghĩ sai cũng phải nghĩ như vậy
_ Con phản đối ý kiến này ?
Mộ Tình lúc này mới tỉnh đánh mắt nhìn phụ hoàng mình mà không nói được gì, bởi vì lúc nãy Mộ Tình chỉ phản ứng theo phản xạ của mình. Phong Tín ngồi đối diện y đợi một lúc không thấy Mộ Tình không biết phải đáp sao cũng đành nói giúm y vài câu:
_ Hoàng Thượng, vi thần còn chưa giúp gì nhiều cho Tiên Lạc, cho bá tánh mong Hoàng Thượng hiểu cho. Với lại ý trung nhân của thần năm nay nhỏ tuổi không vội không vôi.
Phong Tín vừa nói vừa đã mắt nhìn sang Mộ Tình ngồi đối diện cười nhẹ nói :
_ Cữu đệ thật hiểu tính của vi thần .

Cữu A Ca nghe Phong Tín gọi tên chỉ cười nhạt gật đầu cúi đầu nhấp tí rượu, rượu đắng như lòng y bây giờ vậy. Phong Tín đã ý trung nhân rồi thì y còn cơ hội sao ? Mộ Tình ngồi một lúc cũng xin cáo lui với lý do y hơi mệt trong người muốn hồi cung, Tạ Liên lo lắng cho đệ đệ mình cũng xin được đưa y về vậy là còn mỗi Phong Tín ở lại. Hắn phải ở lại cho đến khi tiệc tàn nhưng thân xác ở đây còn tâm  đặt ở chỗ Mộ Tình, không biết y sao rồi, đã khỏe hơn chưa hay giờ đã nghỉ ngơi chưa? Hàng trăm câu hỏi trong đầu hắn càng làm hắn muốn đi tới chỗ y, Phong Tướng quân nhìn con trai liền thở dài một hơi rồi cũng xin cáo từ trước.
_Giờ nay Cữu A Ca chưa nghỉ ngơi, nhanh chân đi thăm người ta đi. Mai phải quay lại biên cương rồi.
Sau khi rời tiệc đi gần tới cổng Thành, Phong Tướng quân nhìn lên bầu trời đêm nói:
_  Đại tẩu ngươi đã cho chuyện vui rồi, sau này xin ra trai hay gái cũng được còn người _Ông ngừng một lúc cũng nói tiếp:

_ Muốn làm gì thì làm nhưng ngươi nên nhớ sau lưng có Phong gia và làm con ..... khụ ....... bị thương thì ngươi xác định chịu tội
Nói xong ông đi về phía trước bỏ mặt Phong Tín đứng đó. Hắn nhìn phụ thân đi khuất tầm mắt rồi mới biết ý trong lời phụ thân mình. Ông đồng ý việc hắn với Mộ Tình, còn đe dọa hắn nữa.

Phong Tín quay đầu ngựa phi nhanh tới nơi của Mộ Tình, hỏi thăm một thái giám liền biết Mộ Tình đang ở hoa viên phía sau. Hoa viên này được Mộ Tình chăm sóc rất tốt, nhìn thử những đón hoa dạ lan hương nhiều màu sắc nở rộ khắp nơi, chiếc lá mỏng giữa nó là phân nhị rực rỡ tỏ hương nhẹ thơm thon. Phong Tín nhớ mình chỉ buột miệng nói thích hoa này không ngờ Mộ Tình từ hôm ấy đem khung viên sau biến thành tòa viên  hoa dạ lan hương nhỏ.

Đi vô sâu hắn liền thấy Mộ Tình ngồi thơ thẩn ngồi dưới thân cây cổ thụ lớn mà suy nghĩ đều gì mà đôi mắt đã đỏ hoe vài giọt nước mắt rưng rưng ở khóe mắt. Phong Tín bước nhanh tới ngồi xuống cạnh nhắm người đối diện mình mãi suy nghĩ đành gọi thử .
_ Cữu A Ca
Không trả lời
_ Cữu đệ
Không trả lời luôn
_ Mộ Tình
Cũng không trả lời
_ Nương tử
Có phản ứng rồi
_ Nương tử
Mộ Tình bây giờ mới hoàn hồn về, nghe có người gọi liền quay về phía tiếng gọi. Phong Tín đang đứng trước mặt y, gương mặt lộ nét lo lắng hai tay đều đặt trên hai má y giọng trầm nói gì đó mà hiện giờ Mộ Tình không thể nghe được, chắc lại nói mấy câu chọc tức y thôi chứ

_ Đồng ý làm nương tử của ta không ?

_ Ừm ..... khoan Phong Tín ngươi mới nói .......
Mấy câu hỏi của hắn Mộ Tình đều không nghe rõ chỉ có thể ừ đại nhưng khi nói ừ xong Mộ Tình mới biết mình bị người này lừa rồi. Nhìn mặt hắn đi cười vui tới không thấy đường rồi, Mộ Tình vừa tức vừa thẹn lập tức đi dậy mà đánh tới hắn.
_ Ngươi dám chọc ta
Phong Tín ném đón đánh của Mộ Tình cũng không thèm đánh lại mà giữ chặt hai tay kéo vào lòng mình ôm lấy người, cố gắng nói từng chữ thật chậm cho Mộ Tình nghe rõ còn không ngại bồi thêm câu đe dọa. Bởi vì mặt của y đang dịu xác vào người hắn nên Phong Tín đều không thể nhìn rõ biểu cảm của y chỉ cảm giác được Mộ Tình có gật đầu hai cái và câu " Ngươi dám " của y thực kiến Phong Tín muốn làm ngay mà.

Không cần nghĩ ngợi nhiều Phong Tín bế Mộ Tình lên đi thẳng tới phóng y, một chân đạp thẳng cửa bước vào rồi đóng cửa khóa lại tránh ai đó làm phiền.

" _ Có tin ta theo ngươi không ?
  _ Ngươi dám ? "

______ r18 _________
  ( đủ tuổi rồi đọc nha )
............
.
.

.
.
.
.
.
.
_______ ________

Quả thật Phong Tín không muốn đi khỏi chút nào,ngắm nhìn người còn say ngủ trên giường Phong Tín liền thở dài hôn nhẹ lên làn môi y rồi xoay người bước đi vì nếu hắn còn ở lại thì y chẳng thể bước xuống giường được đâu. Hắn dám chắc điều đó.

Mãi khi Phong Tín bước khỏi phòng Mộ Tình mới mở nhìn thầm trách cứ ai đó không biết kiềm chế ai đó không gọi mình dậy. Toàn thân y lúc này đã đau rất mỏi cũng là lỗi ai đó mà ra hành y nguyên đêm.
_ A Mộc 
Phía cửa nô tì tên A Mộc bước vào đi lại giường nhìn Mộ Tình cười nghịch vài tiếng nói :
_ Cữu A Ca cứ nghỉ ngơi đi, nô tì đã đi bẩm báo với Đại A Ca hôm nay người mệt không tới Hoàn Du cung được. Phong Phó tướng cũng dặn nô tì phải CHĂM SÓC cho Cữu A Ca nữa.
A Mộc không ngại mà còn cố ý nhấn mạnh hai chăm sóc không khỏi làm cho Mộ Tình đào hố chui xuống vậy.
_ Phong Tín nói chuyện với tỷ ** ?
Mộ Tình ngơ ngác nhìn A Mộc gật gật hai cái mà không thể tin được tên kia lại đi nói chuyện với A Mộc.

Đã chuẩn bị xong nước tắm cho Mộ Tình A Mộc cũng lặng lẽ đi ra ngoài. Nàng vừa đi vừa cười khi thấy mặt ngốc của Mộ Tình tới lúc này vẫn chưa hết.

A Mộc bản thân lớn thân hơn với Mộ Tình năm tuổi là nô tì theo hầu người đã lâu cũng biết Phong Tín sợ nữ nhân. Lúc sáng nàng xém bay cả hồn khi Phong Tín gọi mình, gương mặt của Phong Tín lúc ấy đã xanh tái mồ hôi chảy dòng dòng đứng cách nàng hơn chục bước chân cũng không nhìn thẳng nàng mà nói:
_ A  Mộc tỷ (**), cái kia ...... đêm qua ta........
Từ đầu tới giờ A Mộc đều nhịn cười tới nội thương rồi mới nói sẽ chiếu cố thêm Mộ Tình còn trách Phong Tín không biết kiềm chế làm cho hắn mặt càng xanh thêm, Phong Tín đều cố gắng nói thêm mấy từ rồi ba chân chạy đi chỉ để lại một câu trả lời.

" _ Phong Phó tướng thực sự thích Cữu A Ca?
_ Không, ta yêu đệ ấy . "

------------

Thắm thoát đã năm năm rồi, thế gian đều thay đổi đã nhiều.

Đại A Ca Tạ Liên đã theo phu quân đi " giao du " không màng tới triều đình chính sự. Các A Ca, Công chúa đến tuổi đều đã thành thân hết chỉ riêng Thái tử vẫn một mình.

Các quân thân đã thay đổi không ít, đều thay người trẻ gần hết rồi. Phong Tướng quân năm đã về nhà nghỉ dưỡng không quản người con út mình nữa cũng không quản binh sĩ nữa mà rảnh rỗi lại đi thăm Mộ Tình. Ở Phong phủ từ lâu đã khẳng định một điều Mộ Tình là con cái nhà này rồi chỉ thiếu điều Phong Tín cưới người về thôi.

_ Thái tử Thái tử, Lạc thị vệ mang thư của Tướng quân tới rồi nè Thái tử

A Mộc đứng trước cửa gõ hai tiếng đẩy cửa bước rồi tự nhiên đặt phong thư lên bàn, đi dọn dẹp phòng mà không thèm để ý tới khuôn mặt Mộ Tình nhìn mình.
_ A Mộc tỷ không sợ gặp mẫu thân ta .....
_ Người đọc thư trước đi.

Nàng làm ngốc chọn Mộ Tình không nhịn cười, trong các nô tì thái giám người dám cắt ngang lời Thái tử chỉ có thể là A Mộc thôi. Mộ Tình lắc đầu nhẹ rồi mở phong thư ra đọc, những nét chữ xấu xí này có tên Phong Tín kia ghi ra thôi, nét chữ cứng ngắc thắng thừng giống tính của hắn vậy. Mộ Tình lại thấy nhớ người viết thư rồi.

" Tiểu Mộ Tình, phu nhân có nhớ ta không ? Phong Tín rất nhớ nương tử lắm đó.
Ngày ngươi lên Thái tử ta không thể về chứng kiến được, nghe mọi người đồn ngươi rất oai phong. Không hổ là người của ta mà
Đánh xong giặc Minh ta sẽ về cầu xin Hoàng Thượng ban hôn cho ta với ngươi. Cố gắng đợi ta.
.
.
.
 

.
Ta yêu ngươi, Mộ Tình "

Cuối thư lần nào Phong Tín đều ghi câu này, Mộ Tình lần nào không nhịn đều mắng một câu.

Giặc Minh có ý định xâm lược nước ta đã có từ. Lần trước vì không chiến tranh Hoàng Thượng đã ngậm ngùi đồng ý gả Thất công chúa đi nhưng lần này giặc Minh lại cầu thân nước ta với điều kiện Phong Tướng quân Phong Tín sang bên ấy ở rễ, Mộ Tình nghe yin liền cười lạnh một cái nghĩ thầm " Sao có thể để Thái tử phi gả đi được " nhưng lúc này không thể hành động bồng bột nông cạn như lúc còn là Cữu A Ca được. Mộ Tình đều suy nghĩ rất kỹ mới có nói lên ý kiến phản đối của mình, may mắn lần này ý kiến của y đều được quân thân đồng ý. Mà bản thân Hoàng Thượng cũng biết từ năm năm Phong Tín đã là phu quân của con trai mình, đừng tưởng ngài không biết gì ngài biết rất rõ là đằng khác vì điều này mà Hoàng Thượng không thể không từ chối về hôn sự này.

------
Phong Tín ở biên cương không khỏi mệt mỏi khi ba ngày một trận nhỏ năm ngày trận lớn kiểu phá phách của Đại công chúa nước Minh. Hắn phải suy nghĩ đủ cách dẹp loạn yên bình ở biên cương với có thể về lấy nương tử được.

Hắn mấy hôm đều nghỉ ra cách đánh thắng này, hôm nay là ngày ra trận giải quyết mối loạn này. Phong Tín đã dậy từ sớm ngồi nhìn những đóa hoa dạ lan hương, những đóa hoa rất nhỏ mềm mại còn mùi hương nhẹ nhẹ rất giống Mộ Tình.

_ Tướng quân, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi.

Tới lúc rồi, ngươi phải đợi ta đó.
Hắn nhìn những bông hoa ấy lần cuối giống như tạm biệt y vậy.

_

Tiếng ngựa phi, tiếng binh khí va chạm nhau, tiếng la của những binh sĩ và tiếng khóc nhỏ hắn đều nghe thấy đều cảm nhận được nhưng sao hắn không thể mở mắt ra được, không thể động đậy được.

Phong Tín ngồi trên lưng chiến mã của mình, nó đã bị thương không ít nhưng cũng may đã cứu rồi. Hắn nhìn phía trước đoàn nhân mã đi trước theo sau là một xe ngựa lớn bên cạnh là chiến mã hắn còn phía sau là hai ba trăm nhân mã.

Không nói hắn cũng biết trong xe ngựa là chở ai, Phong Tín cười nhạt một tiếng vẫn ngồi ngẫm nghĩ không biết lâu khi Phong Tín nhìn lại hắn đã ở Kinh Thành, ở trước mặt Mộ Tình.

Mộ Tình không nói không nghỉ gì mà đứng trước chiến mã đưa một tay ra nhưng muốn đỡ người cưỡi ngựa xuống, Phong Tín đưa tay nắm lấy bàn tay ấy nhưng không được. Tay hắn lướt qua tay y, không thể đụng được.

_ Ngươi là đồ nói dối.

Mộ Tình quay lưng bỏ đi về không thèm nhìn lại. Y không tin, chắc chắn hắn giỡn với y thôi. Phong Tín chưa chết.

-------

Chú thích:

1) Phong Tín có một vị caca vì thế mới gọi Tạ Liên là nhị ca

Về tuổi tác của bốn nhân vật:

Tạ Liên lên nhất tới A Mộc - Phong Tín - Mộ Tình.

( Phong Tín hơn Mộ Tình vài tháng mà vẫn bắt người ta gọi caca đó )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro