Chương 1 Lời đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một phiên chợ của làng Liên Đinh , dòng người tấp nập bon chen nhau mua đồ, những tiếng xì xào, đồn cho người này rồi đến người kia. Ô, thì ra là người làng đang đồn về con gái của ông hội đồng Phác từ Tây chở về nghe đồn là về nối nghiệp gia đình.

- Mèn đét ơi! Hỏng chừng là cổ về gòi đó bây.
- Cô Phác coi dậy mà nhìn trưởng thành lắm nghen.
- Tui nghe biểu là cô Phác này người Lai.
- Lai dì bà nọi. - Mèn đét, mày ăn dì mà ngu dậy mạy, tía cổ người mình còn má cổ người Tây đó.
- Dờ mới biết, người Lai là tóc dàng dàng đúng hơm. - Ừa
Cả làng tám chuyện thì tiếng xe inh ỏi từ  xa vọng tới, nhìn tổng thể là xe bóng loáng mới lắm à nghen, nhìn ló vô trong là có người con gái mặc cái bộ đồ vest bên Tây, bước xuống xe có một người con gái tóc vàng óng ánh tựa mặt trời, da trắng như sữa, môi hồng hào đỏ mọng , mắt sắc bén nhìn cả làng. Cả làng thì ồ lên hóa ra là Phác Thái Anh con của hội đồng Phác đó đa, người gì đâu mà đẹp hết sức phải biết, cổ xinh gì đâu luôn á mèn ơi. Thái Anh ghé vào quán chè đậu xanh của người trong làng, mà quán này bị che khuất khó lắm mới nhìn thấy, hình như người bán là người mới chuyển tới từ làng nào đó đa.

Vừa bước vô thì bị nguyên thao nước của chủ tạt vô mặt, Thái Anh chết đứng tại chỗ, nghĩ thầm trong bụng mới về mà còn bị dậy nữa, muốn uống chè chứ hơm phải uống nước.

Thái Anh lườm nhỏ đó một cái bước lại gần rồi ghé vào tai -"Sao tạt tui", cô gái có mái tóc màu đen xuông dài, môi đỏ mọng tựa trái cherry mọng nước, mắt long lanh to tròn tựa vầng trăng sáng, má thì ửng lên vì bị Thái Anh ghé sát, Lệ Sa ngại ngùng đẩy nhẹ Thái Anh ra rồi ríu rít xin lỗi -"Con hỏng có cố ý, cô tha lỗi cho con nhe cô"
-"Ừa, tui đâu có bắt lỗi em, tui dìa thay đồ mai ra ăn chè em nấu". Thái Anh bước lên xe rồi ngoái đầu lại nhìn Lệ Sa rồi về nhà cùng với thằng Ú người ở trong là Thái Anh.

Về phía Lệ Sa, mọi người nói với nàng là mai nàng sẽ bị Thái Anh quánh cho què dò, người thì nói sao đắt tội với cô Phác chi hỏng biết. Lệ Sa cũng không biết làm thế nào nên dọn gánh rồi về nhà, nhà Lệ Sa tuốt sau vô cánh đồng của nhà Phác, nên đi ngang có gặp Thái Anh nói chuyện với người nhà ở trỏng.

Thái Anh đang nói chuyện với tía của mình, tía rầy Thái Anh nảy giờ, đánh nhẹ vô vai Thái Anh rồi cau mày -"Con mần cái chi mà người ướt nhẹp dậy", Thái Anh lắc đầu rồi dỗ vai -"Con hỏng sao hết á tía, ướt nhẹp dậy thôi chứ con khỏe re hà". Má Thái Anh cầm chổi quấc mông rồi kêu Thái Anh vô thay đồ mau không trúng gió giờ.

-"Mèn đét ơi, có 3 4 người mà tía xây nhà dì bự tổ chảng dậy tía má". Thái Anh ngắm nghía hồi lâu rồi vô phòng thay đồ,trời cũng nhỉnh tối, nhà dọn mâm cơm ra ăn rồi Thái Anh phía sau nhà có cái gì sáng sáng dậy ta, Thái Anh mò tìm đường thì thấy ngôi nhà đơn xơ cũ kỉ thì thấy Lệ Sa ngồi ăn cơm mình ên buồn xo hà, đi ngó nghiêng thì thấy Lệ Sa đẹp lắm, dì cũng đẹp, nghĩ quài dậy cái hỏng hiểu sao đi vô tới cửa nhà người ta luôn, Thái Anh mới ngẫm nghĩ là mình có dô diên quá hơm. Thì Lệ Sa giật mình la lên -"Mèn đét ơi !! ma kìa, ma, má ơi cứu con".

Thái Anh giật mình xoay qua ôm Lệ Sa rồi nói -"Tui có phải mà ma đâu mà em la dữ dậy". Lệ Sa đỏ mặt ấp úng lên tiếng -"Tại cô tới nhà con chi", Thái Anh nghe được rồi buông Lệ Sa ra giận dỗi lên tiếng.

-"Sáng thì em tạt nước tui,tối ròi thì em nói tui là ma, tội tui quá mà" Thái Anh giả bộ chấm nước mắt nhập tâm khóc, Lệ Sa luốn cuốn nói :
-"Co..Con hỏng cố ý đâu, cô đừng có giận rồi đuổi việc con nhe".
Thái Anh ngờ nghệch hỏi :
-"Ủa, em làm ở nhà tui hả",Lệ Sa gật đầu rồi Thái Anh nói tiếp -"Giờ tui mới biết em làm ở nhà tui á,em mới dô hả?".
-"Dạ đúng gòi".

Thái Anh lấy áo mình khoác cho Lệ Sa rồi hỏi :
-"Em có muốn..

                        End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa