Chương 2 Nhà Dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em có muốn làm hầu riêng của tui
hong",Thái Anh cười mỉm chờ lời đáp của Lệ Sa. Thấy nàng vẫn chưa trả lời Thái Anh nhẹ nhàng nói -"Hong chịu thì thôi hỏng có sao hết".

Lệ Sa gãi đầu ngước lên nhìn Thái Anh, giọng nhỏ xíu đáp :

-"Dạ, cô biểu sao cũng nghe hết, tại cô là chủ mà, con cãi là cô quánh con chết luôn á".

Thái Anh cười nhẹ hỏi rằng Lệ Sa sợ Thái Anh lắm hả, Lệ Sa cũng trả lời rằng nhìn Thái Anh ban đầu giống bà chằn lửa lắm, làm Lệ Sa quíu cẳng. Thái Anh cười xì một cái rồi gõ đầu nàng :

-"Cóc".

-"Hỏng có chơi cóc đầu nghen".

-"Còn em thì như bầu trời á, vừa trong vừa trắng".

-"Cô Phác đi dìa đi, hỏng nói chiện dới cô nữa đâu", Lệ Sa đẩy nghe Thái Anh rồi đóng cái cửa tre, đã mục cũ từ lâu. Để Thái Anh đứng đó mình ên vậy đó đa.

                           ______

- Mèn đét ơi, mấy cái thằng đờn ông đâu sao hỏng ra vác lúa đi mà để đờn bà vác dị hỏng biết.

-"Để tui vác dùm cho". Thái Anh sắn tay áo rồi bước đến mà dễ dì người ta cho Thái Anh vác, Thái Anh phận chủ, cho vác chắc bị rầy chết.

- Cô Phác đừng đụng tới, dơ đồ đó đa, cô dô trong ngồi đi.

- Coi bộ cô Phác cũng chì¹ lắm nha, cái dì cũng mần đặng² hết.

Thái Anh cười xòa cho xong rồi gãi đầu đáp: -"Chèn ơi, nhìn dị thôi chứ con cũng đần lắm."

Thái Anh nhìn xung quanh rồi xoay đi tìm Lệ Sa. Lệ Sa bán chè ở tuốt chỉ trong chợ sau cái gánh rau. Thái Anh vừa bước tới ai trong chợ cũng phải né ra hết, bước tới gánh chè của Lệ Sa, thấy nàng nằm ngủ ở đó, nhưng nắng chiếu vào mặt nàng khiến nàng nhíu mày lại. Thái Anh thấy vậy dùng tay che nắng cho Lệ Sa, che cho Lệ Sa rất lâu, đó giờ ai mà rảnh che cho người khác chớ.

Lệ Sa tỉnh dậy xoa mắt rồi nhìn Thái Anh, rồi lại xoa tiếp, xoa mãi vậy đó,Thái Anh liền nói :

-"Ngốc, em xoa mãi sẽ đỏ mắt đấy".

Lệ Sa nghệch ra một cục rồi kéo góc áo Thái Anh.

-"Cô mới tới hả, sao nảy dờ cô hỏng kêu con".

-"Cô mới tới hà, hong bán hàng mà ngủ dị đó đa, ngủ người ta bắt đi chắc cũng hỏng hay hen".

-"Hì hì, có bắt cũng hỏng sao, có ai cần con đâu".

-"Ròi bán tui chén chè đi,chè đậu đỏ nhe".

-"Dạ, con làm nhanh lắm, con lấy có 2 đồng à, con cho cô không luôn khỏi trả tiền".

-"Trả lời cô đi, có muốn làm hầu riêng của cô hong, làm hầu cho cô đi".

-"Dạ cô biểu sao con cũng ưng hết á".

Thái Anh ăn xong chén chè đậu đỏ, Thái Anh phụ Lệ Sa dẹp gánh hàng rồi gánh về nhà, dưới ánh tà hoàng hôn, 2 người 2 tính cách,2 gia cảnh, nhưng hiện tại đã có chung 1 lòng rồi, là nghiệp duyên hay lương duyên vẫn chưa được rõ.

Ánh chiều tà xuôi
Em ngồi em ngóng
Ngóng đợi mình cô

Bước vào nhà chính của hội đồng Phác, Lệ Sa cũng kinh ngạc lắm, không hiểu tại sao nhà có thể bự như vậy, Lệ Sa tuy làm ở đấy nhưng mà vẫn chưa được bước vào nhà Phác bao giờ.

-"Cô ơi, sao mà nhà bự chà bá dậy cô?".

-"Tui còn hỏng biết nói chi em".

-"Dậy mốt con ở chỗ nào dậy cô?".

-"Mốt em....".

Thái Anh chưa nói hết thì bị cái mỏ của con Lựu chỉa vào :

- Mèn đét ơi, mày ở nhà dưới chứ ở đâu,nghĩ có cửa ở nhà trên hầu hạ hả mạy.

-"Ai dạy cái kiểu chỗ người ta nói chiện mà chỉa mỏ vô dậy hả Lựu". Thái Anh cau mặt nói nghiêm với Lựu. Con Lựu rụt lại như rùa rụt đầu mấp môi nói với Thái Anh.

- Con xin lỗi cô, mốt con hỏng dậy nữa. Rồi cái chạy cái ù đi tuốt trong bếp.

Thái Anh vỗ về Lệ Sa rồi nhỏ nhẹ : -"Hỏng sao hết, làm hầu riêng cho cô rồi hỏng ai dám bắt nạt em đâu".

-"Ai bắt nạt em thì em nói cô, cô quánh mông nó, em coi dậy đặng¹ hong?".

-"Dạ em chịu hết á"

-"Giờ em ngủ chung với cô hay sao hay em muốn ngủ riêng".

Lệ Sa đỏ mặt vì thấy Thái Anh nói là ngủ chung liền nói nhanh, -"Hong, em ngủ riêng, phòng cô cô ngủ đi, em ngủ chung với mấy chị nhà dưới cũng được".

-"Em mặc đồ phong phanh quá dị, mặc dày lên, hỏng được thì qua phòng cô ngủ".

-"Cô cứ chọc em quài".

-"À cô quên hỏi em tên chi?".

-"Dạ con tên Sa, Lạp Lệ Sa".

-"Sa..Lệ Sa".

-"Tên cô là Thái Anh, Phác Thái Anh".

-"Dạ Thái Anh, Thái Anh..ạ".

-"Em kêu cô ngọt xớt dị".

-"Ưng cô gòi hả".

Lệ Sa đánh nhẹ vào Thái Anh rồi giận dỗi nói, -"Cô chọc còn quài, con đem cô ra mần gỏi bây dờ".

-"Tui mần em thì có, chứ em mần tui cái dì?".



¹ Chì : Giỏi
² Đặng : Được



                      

                        End Chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa