Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    " Hãy nắm tay em, chúng ta sẽ cùng đi đến tận cùng của Thế Giới,

       Hãy nắm tay em, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi giông tố cuộc đời

      Hãy đi cùng em đến hết quãng đời còn lại, được không anh ? Và....

      Hãy hứa với em đừng cho ai xen vào cuộc sống của chúng ta.."

      Lặng lẽ gấp quyển tiểu thuyết vừa đọc trong tay, cô gái ngước khuôn mặt lên bầu trời tránh cho những giọt nước mắt rơi xuống. Đây là cuốn tiểu thuyết mà cô tâm đắc nhất trong tất cả các quyển đã đọc, nói ra thì nó cũng không có gì đặc sắc đối với người khác, nhưng đối với cô, cô lại cảm thấy  quyển tiểu thuyết này giống như viết để giành riêng cho cô vậy. Nhân vật nữ chính trong đây rất là giống cô, vì đơn phương một người mà bất chấp tất cả để làm mọi việc cho người mình yêu, dù cho có bị ghét bỏ thế nào đi chăng nữa. Cho đến khi cuối đời của cô, nam chính mới nhận ra thì mỗi chuyện đã quá muộn, trước khi chết nữ chính chỉ kịp nói lên những câu như thế. Càng suy nghĩ về nội dung cuốn tiểu thuyết nước mắt cô càng không cầm lòng được những giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài xuống má cô. Cô tự giễu rằng tác giả truyện này có thù hằng với nữ chính nên mới cho cô một cái kết thảm như thế, để cho cô ấy sống trong một đời đau khổ. 

      Tiếng chuông tin nhắn đã nhanh chóng kéo cô trở về với thực tại, cô lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe, môi không kìm chế nở một nụ cười khinh bỉ. Chẳng hiểu thế nào mà bỏ cả thời gian nghĩ trưa để đọc nó rồi tự ngồi khóc một mình như thế này, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cô tự nhủ thế nhưng mọi chuyện đâu lại vào đó khi cô cầm quyển tiểu thuyết lên đọc. Cũng may nơi đây là bãi cỏ cạnh dòng sông ít người qua lại, để họ mà bắt gặp mặt mũi cô chẳng biết để đâu.Mà nói đi cũng phải nói lại nhờ nơi này vắng nên cô mới chọn làm chốn để thư giản, xả stress sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Nhanh chóng lấy lại tinh thần cô sửa soạn lại chỉnh chu, cô rũ bỏ khuôn mặt yếu đuối, tổn thương vừa rồi để thay vào đó là một diện mạo hoàn toàn khác trẻ trung, tươi tắn và yêu đời. Cô lặng lẽ rời khỏi nơi đây để về công ty để tiếp tục công việc sau giờ nghĩ trưa.

     Cô  là Đường Lam Doanh năm nay 24 tuổi, hiện đang là trưởng phòng của một công ty chuyên về du lịch. Cô đạt thành tích khá cao trong quá trình học tập, với tư duy nhanh nhẹ thêm vào đó là rất biết cách nói chuyện nên vào làm chưa được bao lâu mà cô đã lên được vị trí tưởng phòng. Gia đình cô gồm có 4 người : ba, mẹ, em trai và cô. Vì một số lý do bất đồng nên cô đã để ba mẹ và em của mình ở lại nhà nơi quê, còn bản thân thì sau khi tốt nghiệp lên thành phố này học và làm việc ở đây cho đến khi ra trường. Cô thuê nhà cùng với người bạn thân tên là Lưu Ly. Đây là người bạn thân nhất của cô khi ở phổ thông và cho đến hiện tại. Do hai người đồng rất nhiều quan điểm trong cuộc sống, nên khi ở chung cũng không có vấn đề gì xảy ra. Cách sống của cô rất đơn giản, dùng tâm đối tâm, ai đối xử như thế nào thì cô trả lại như thế ấy. Chính vì tính cách ấy cô đã làm cho biết bao nhiêu người con trai theo đuổi cô. Nhưng đối với cô khi những được người khác giới tỏ tình cô chỉ mỉm cười rồi từ chối khéo. Vì đơn giản đối với cô tất cả những người đó đều không phải người đang giữ trái tim cô.

           4:30 PM

      Tiếng chuông reng, mọi người đều tan làm ra về để kết thúc một ngày mệt mỏi. Lam Doanh lặng lẽ đi về trên con đường quen thuộc hằng ngày, để về được đến nhà cô vẫn phải ngồi trên chuyến xe buýt 501 mà mỗi lần đi chuyến xe này cô đều đợi cho đến chiếc cuối cùng vì khi đó cô sẽ gặp anh, người mà khiến cho trái tim cô không thể chứa thêm ai nữa. Ngày nào cô cũng đứng đợi như vậy, dần trong cô hình thành một thói quen mà chính cô cũng không biết đó là gì. Đứng trước trạm xe buýt, cô thầm mong cho thời gian trôi qua nhanh để chuyến xe mang số 501 đặc biệt ấy ghé đến.Lam Doanh đứng một góc lặng lẽ nhìn đồng hồ trên tay hình như hôm nay thời gian trôi chậm hơn thì phải ?, hay là do bản thân cô quá nôn nóng ? cô cũng không biết thế nào nhưng mà dù thế nào đi nữa thì cô cũng vẫn phải đợi.

      Thời gian lặng lẽ trôi qua 1 chiếc 501, 2 chiếc 501, 3 chiếc 501,...Lam Doanh không nhớ là cô đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyến xe, trời bây giờ cũng đã chập tối. Chiếc xe buýt 501 cuối cùng cũng đã đến, cô bước ra theo một số người để huẩn bị lên xe. Chiếc xe buýt dần ngừng lại tại trạm, cô theo dòng người thưa thớt bước lên xe, tìm một vị trí sau đó ngồi xuống. Vừa ngồi xuống cô nhìn ngay xuống phía dưới hàng ghế cuối cùng, chiếc ghế cạnh cửa sổ. Nó vẫn như mọi ngày, chiếc ghế đã có người ngồi, chủ nhân chiếm ngự chiếc ghế vào thời gian này là người mà cô mong chờ đến cuối ngày để gặp mặt. Lam Doanh chuyển mắt mình ra ngoài cửa sổ mỉm cười thỏa mãn. Có lẽ chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến cô toại nguyện. Kể từ lúc biết anh đến nay cũng đã gần 9 năm rồi, mọi chuyện của anh cô điều biết, từ việc anh gia đình, nghề nghiệp lẫn tình cảm, cô điều biết. Nhưng biết thì đã sao ? Cô cũng chỉ có thể quan sát, âm thầm lo lắng cho anh thôi. Cô không thể nào nói lên tình cảm của mình được. Cô luôn có một nổi ám ảnh mỗi khi ai bảo là " sao không tỏ tình anh ta ?". Đơn giản là vì cô sợ, cô sợ nếu mình nói ra thì anh sẽ không chấp nhận và cô sợ chính miệng anh nói ra anh đã có người trong lòng và người đó không phải là cô, hơn thế nữa cô sợ nếu nói ra rồi cô và anh có thể sau này gặp nhau không thể nói chuyện được nữa. Nói cô nhát gan cũng được cô đều chấp nhận hết, thứ mà cô mong mỏi là có thể âm thầm giúp anh trong mọi hoàn cảnh nếu anh gặp khó khăn.

     Do vị trí của cô cũng gần cửa sổ nên cô đôi khi liếc qua cửa kính xem dòng người náo nhiệt về đêm. Đây cũng là sở thích của anh, cô nhớ lần đầu cô gặp anh trên chuyến xe buýt này là vào 6 tháng trước, lúc ấy vô tình cô cũng hỏi anh lí do vì sao lại chọn ngồi ở vị trí ấy, cô nhận lại câu trả lời là vì anh thích yên lặng, muốn có sự riêng tư để suy nghĩ. Và từ đó cô cũng học theo anh.

    Nhìn dòng người tấp nập bên ngoài, nó khiến cô lại nhớ đến ngày đầu cô gặp anh. Đó là khi cô vừa bước chân vào trường phổ thông có tiếng nhất huyện cô bấy giờ. Lần đầu gặp, cô cũng không có ấn tượng gì với anh ngoài nụ cười. Anh có một nụ cười rất đẹp, nụ cười đó đã làm bao nhiêu cô gái trong trường gục ngã, trong đó có cô. Qua lời của một vài người bạn có cả Lưu Ly, Lam Doanh mới biết được anh tên Hải Nam, là một trong hai thủ khoa có điểm thi tuyển sinh cao nhất khối. Gia đình anh toàn là nhân viên công chức, ba là bác sĩ của bệnh viện lớn trong tỉnh, còn mẹ anh là giáo viên lâu năm của trường cô đang theo học. Do anh là con một nên lúc nào ba mẹ cũng đặt nặng vấn đề học hành trên vai anh và anh cũng không ý kiến vì bản chất từ nhỏ của anh đã học giỏi, nên vấn đề này không quá khó để anh thực hiện. Chẳng những thế anh còn làm cho ba mẹ hãnh diện khi đem về những bằng khen với thành tích khủng. Thế nên từ nhỏ anh đã đạt được tiêu chuẩn người con gương mẫu bao gia đình mơ ước.

     Trở về thực tại, nhìn khung cảnh quen thuộc, cô dùng tay ấn vào nút đỏ cạnh đó, đứng lên và đi ra cửa, thời gian này cô vô cùng trân trọng. Xe buýt dần dừng lại cô lưu luyến nhìn lại vị trí cuối xe một lần nữa, môi mỉm cười rồi bước xuống xe. Đối với cô như thế đã là đủ, cô không cần những thứ cao sang hay bất cứ thứ gì khác, thứ cô cần là chỉ được nhìn thấy anh, Bất kì ai nói gì cô cũng chấp nhận, bởi vì cô không quan tâm lời thiên hạ, thứ cô quan tâm chỉ có anh và anh, duy nhất một mình Hải Nam anh mà thôi.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntny