Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Thời tiết giữa thu khá trong lành và ấm áp, bầu trời chiếu ra những tia nắng ấm áp cho đầu ngày thứ bảy, những ngọn gió thổi nhè nhẹ làm cho không khí trở nên mát mẻ, những đám mây trắng bồng bền trôi trên bầu trời tạo nên thời tiết tuyệt vời.

      Đường Lam Doanh vẫn như mọi ngày, cô đang đứng đợi xe buýt để tới công ty. Hôm nay là ngày cuối tuần nên tâm trạng cô rất tốt, xong hôm nay ngày mai cô có thể đánh một giấc thoải mái nha, có thể cùng Lưu Ly dạo phố đến cuối ngày...nhưng cô chợt nhớ ra là tối hôm qua Lưu Ly đã bảo là hôm nay đi công tác mà tận hai hôm...haizzz, Lam Doanh thở dài trong lòng, đúng là chẳng có gì trọn vẹn cả. Dòng suy nghĩ chợt tắt khi xe buýt dừng lại, cô nhanh chóng lên xe.

..........

     Chẳng hiểu hôm nay ăn gì mà bụng cô lại khó chịu thế chứ, rõ ràng lúc sáng cô đến công ty cho đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, hay là bao tử cô không chịu nổi ? Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua nhưng ngay sau đó bị dập tắt, không thể nào cô rất tin tưởng bao tử của mình vì đã có lần cô ăn còn trễ hơn thế này mà vẫn không sao...hay là bà dì của cô lại đến...nhưng còn một tuần nữa cơ mà. Không suy nghĩ nhiều Đường Lam Doanh tập trung vào công việc với suy nghĩ mang theo " một tí rồi sẽ khỏi ". 

      Có lẽ mọi thứ không như cô nghĩ, bụng cô càng đau hơn chứ không giảm , sắc mặt cô lúc này tệ vô cùng, tay cô ôm bụng tay còn lại chống trên bàn.

-" Doanh, em sao thế ? Sắc mặt em kém vậy ?" Lộ Khiết từ ngoài cửa tiến lại dìu cô.

   Lộ Khiết là nhân viên dưới sự quản lý của cô, tính tình cũng dễ chịu và khá thân thiết. Nhưng có điều là cô gái này rất ham tiền, vì tiền Lộ Khiết có thể làm mọi thứ, đương nhiên là không phải là trong phạm vi phạm pháp. Lam Doanh cũng chẳng bận tâm đến những vấn đề này, yêu cầu trong công việc cô ấy hoàn thành đúng quy định là được. Những điều khác cô không quan tâm.

-" Em không sao ? nghỉ ngơi một tí là khỏi" Lam Doanh mỉm cười với người kế bên. -" chị cứ làm việc tiếp đi " cô nói thêm.

-" Thế chị làm việc nhé, có việc gì cứ gọi chị." Lộ Khiết nhìn cô rồi quay về bàn làm việc của mình.

     Đường Lam Doanh cắn răng chịu đựng, cô cố gắn đi ra tới cổng công ty bắt taxi đến bệnh viện.

       Bệnh viện Vĩ Kỳ

    Vĩ Kỳ là bệnh viện lớn nhất ở thành phố A, nó được dựng ngay trung tâm thành phố, đi liền với nó là đội ngũ bác sĩ và y tá chuyên nghiệp.Khi bước chân vào thành phố này Lam Doanh đã nghe qua danh tiếng của Vĩ Kỳ, cô cũng đã nhìn từ ngoài vào, nhưng đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào . Phải nói là thật sự hào nhoáng, nó rộng lớn và sang trọng hơn những gì cô tưởng tượng, nếu công ty cô không có chương trình tài trợ cho nhân viên được khám ở đây thì cho dù có bệnh chết cô cũng không vào đây.

  Lam Doanh vào lấy số thứ tự rồi ngồi vào ghế đợi đến lượt. Cô cố cắn răng để nén đau, mồ hôi trên trán cũng đã có vài giọt chảy xuống mặt. Lam Doanh tự nhủ với bản thân là cố lên còn một người nữa thôi là đến mình rồi...cố lên.................

-"Đường Lam Doanh"

   Nghe tiếng gọi cô ngước lên nhìn người đối diện. Hạ Hải Nam ? Cô quên mất là anh hiện đang làm việc ở Vĩ Kỳ mà, sao cô lại quên được chứ...cô thật đáng chết mà, lại để anh thấy mình trong tình trạng này...

-"Cậu ổn chứ ?" Hạ Hải Nam  thấy cô cứ nhìn mà không đáp lại, anh vẫy nhẹ tay trước mặt cô.

-" à..tôi ổn" thật là không còn gì để nói, đã gặp mặt anh ở tình trạng này rồi chưa đủ hay sao mà cô lại mang thêm xấu hổ vào mình khi nhìn anh không chớp mắt thế kia, chẳng biết mặt mũi để đâu cho vừa.

-" cậu vào đây...?" lời chưa nói xong Hạ Hải Nam thấy cô nhăn mặt khó chịu, cắn răng, tay lại còn ôm bụng. -" Tôi đưa cậu vào bên trong khám" Hạ Hải Nam có định đỡ cô dậy thì thấy cô xua tay, lắc đầu.

-" Chưa đến lượt, cậu đi trước đi, tôi tự vào được." Cô một mực không cho anh đưa vào. Cô biết là anh không có suy nghĩ gì khác ngoài việc xem cô là bệnh nhân hiện giờ đang cần được chữa trị, còn đối với cô đó là một vấn đề khác. Cô sợ mình tiếp xúc nhiều rồi sao này anh có người mình yêu, hay là có vợ thì làm sao mà cô đành lòng chết tâm đây.

-" Đường Lam Doanh, sao lúc nào cậu cũng cứng đầu thế, trước khi nói thế cậu không nghĩ đến tình trạng của bản thân mình hiện tại đang thế nào không ?" Hạ Hải Nam thật sự không hiểu nổi cô, bản thân đã như thế rồi mà cô lại cố bướng cãi lại, thật sự là không lo cho bản thân mình tí nào sao ? hay cô gái này là người sắc đá vậy ?.

-" Đúng đó cô gái, sắc mặt cô kém lắm, nên để cậu ấy đưa vào khám đi. " Một người phụ nữ trung niên ngồi kế bên nhìn thấy toàn cảnh trước mắt nên khuyên cô.

Không đợi cô trả lời, Hạ Hải Nam tiến đến kéo tay cô đứng dậy. 

-" Ơ..cô gái, tôi có chuyện muốn nói" người phụ nữ trung niên đứng lập tức đứng lên nói nhỏ bên tai cô. Hạ Hải Nam không biết người phụ nữ đó nói gì mà sắc mặt Đường Lam Doanh trở nên vừa trăng lại chuyển sang đỏ, cô đứng khép vào tường, mặc cho phía dưới là cái ghế. 

-" Tôi...Tôi tự vào...oo được, cậu..cậu đi trước đi" chết tiệt thật, do lúc đi đến đây cô gấp quá nên quên mang theo áo khoác...chợt cô nhận ra.... -"Chẳng lẽ tất cả mọi người ngoài đó đều thấy hết" vừa lầm nhẩm xong đầu óc cô nổ tung, quên cả cơn đau quằn quại trong bụng. Đây là lần đầu cô đến đây sao có thể như thế chứ, bây giờ mà có cái hố nhất định cô sẽ nhảy xuống ngay và ở dưới đó không bao giờ lên.

    Hạ Hải Nam quan sát cô từ đầu tới cuối, giờ anh cũng ngộ ra vấn đề cô vấp phải là gì. Không nghĩ ngợi nhiều anh nhanh chóng cởi chiếc áo blouse khoác trên người ra khoác lên cho cô. Không cho cô có thời gian tiêu hóa những hành động vừa làm của mình, Hạ Hải Nam nhanh chóng kéo tay cô đi vào phòng khám.

-" Thì ra là người yêu của nhau, thời đại này có được chàng người yêu tâm lý mà lại còn là bác sĩ ở bệnh viện nổi tiếng..thật là có phúc" người phụ nữ trung niên chứng kiến một màn vừa rồi không khỏi khâm phục đưa ra nhận xét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntny