Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Từ khi rời khỏi bệnh viện đến lúc ngồi trên xe Hạ Hải Nam vẫn không thấy cô nói lời nào, anh cũng không dại gì mà hỏi, từ lúc anh biết cô cũng có vài lần đi chơi cùng nhau thời còn cắp sách, anh cũng khá hiểu tính cách của cô gái này, nếu chọc cô nổi nóng thì có việc chuốc họa vào thân..thế nên việc quan trọng bây giờ anh cần làm là im lặng và im lặng.

    Đường Lam Doanh cố tình tránh né anh, mắt luôn nhìn ra cửa sổ, trên người cô bây giờ là bộ quần áo của bệnh nhân, lúc nãy ở bệnh viện thấy cô không có đồ thay nên anh đã lấy nó đưa cho cô. Bây giờ cô không còn mặt mũi nào nhìn anh cả, đến việc bà dì đến cũng bị anh phát hiện ra, ông trời thật bất công đối với cô, nỡ lòng nào đẩy cô vào những tình huống như thế này chứ. Nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy anh cũng đang nhìn mình, Đường Lam Doanh đỏ mặt tránh ánh mắt của anh nhìn ra cửa sổ. Lúc nãy cô đã bảo tự mình về được nhưng anh nhất quyết không cho, lại còn bảo cô là bạn của Lưu Ly nếu cô xảy ra chuyện gì anh khó ăn nói. Cô thật không biết từ chối sao nên đành im lặng để anh cùng ngồi trên taxi về nhà.

 -"Cám ơn cậu vì ngày hôm nay, tôi tự vào trong được, cũng trễ rồi cậu về trước đi."_thoáng thấy anh trả tiền taxi định xuống xe theo mình vào trong Đường Lam Doanh lên tiếng ngăn lại. 

-" À..còn bộ quần áo này mai tôi sẽ đến trả lại"_hôm nay như thế đã quá đủ với cô rồi, quá mất mặt, thế nên cô sẽ quyết định ngăn không cho sự mất mặt này diễn ra thêm nữa...đặc biệt là với người cô yêu.

-" Không được...lúc nãy khám cậu không nghe bác sĩ nói gì sao ? Sức khỏe cậu vẫn còn yếu, ăn uống hằng ngày cậu không điều độ nên mới như thế, tôi mà về lỡ như cậu có chuyện gì tôi ăn nói làm sao với Lưu Ly

    Vừa thanh toán phí taxi xong lại nghe cô gái này nói những lời như thế, anh lập tức phản bác. Với cương vị là một bác sĩ anh không cho phép bệnh nhân của mình để tình trạng sức khỏe đi xuống được.

      Lại là với lý do này, cô thật không hiểu...lẽ nào Hạ Hải Nam đã thích Lưu Ly ? không thể nào, không thể nào...Đường Lam Doanh tự trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện không phải như vậy. Vả lại Lưu Ly còn biết rõ tình cảm cô dành cho Hạ Hải Nam hơn thế nữa là Lưu Ly đã có bạn trai rồi mà...chẳng lẽ anh yêu đơn phương. Nghĩ đến đây tim cô như ai bóp chặt, đau đớn vô cùng....

-"Cậu định đứng đó đến bao giờ ?" đã đi vào được một đoạn không thấy cô quay lại nhìn thì thấy cô vẫn như pho tượng đứng yên một chổ.Do nhà thuê nằm ở trong hẽm nhỏ nên xe không vào được phải đi bộ một lúc thì mới đến.

    Đường Lam Doanh không nói gì lặng lẽ xoay người đi về phía anh, lặng lẽ theo sau anh, tâm trạng cô lúc này rối bời. Thật sao ? Có thật là anh đang yêu thầm Lưu Ly sao ? Nếu như thế thì cô thật ngốc, anh và Lưu Ly cùng học chung với nhau 3 năm đến khi lên đại học họ vẫn thường xuyên liên lạc và hẹn nhau đi chơi chung...bây giờ anh mở miệng ra lúc nào một câu cũng Lưu Ly, hai câu cũng nghĩ về Lưu Ly. Thật nhẫn tâm, có lẽ ngay bây giờ cô nên tập dần quên anh. Vừa suy nghĩ cô vừa cười chính bản thân mình, quên được hay không...hay đến lúc anh đối xử tốt với cô thì cô lại thích anh..thật sự nực cười, người mình yêu lại đi yêu kẻ khác...mà kẻ đó lại chính là bạn thân của cô. 

-"A..." mãi suy nghĩ về vấn đề vừa hiện ra trong đầu, cô không phát hiện ra là mình đến cổng, xém tí là đâm đầu vào cửa, may là Hạ Hải Nam nhanh đặt tay chắn trước trán cô...

-"Cậu sao vậy ?" Thấy cô từ lúc xuống taxi đến giờ cô cứ như người mất hồn vậy...

    Hạ Hải Nam đặt một tay lên trán cô, không nóng sốt, nhìn sơ qua một lượt trên người cô...cũng không bị gì...hay là nghĩ đến đây Hạ Hải Nam xoay người không nói gì.....

-"à..cậu..cậu mở cửa đi" anh không đợi cô trả lời liền nói thêm. Tại sao anh lại quên đi cái vấn đề này chứ, chả trách nào mặt cô lại đỏ như tôm luộc, cứ lầm lầm lì lì. Anh cứ đặt mình vào vị trí bác sĩ để chăm sóc bệnh nhân mà quên rằng là cô là con gái, chuyện như vậy xảy ra cũng có phần xấu hổ, huống chi anh lại là con trai...tuy không ai nói gì nhưng lúc này anh thầm nghĩ cô đang xấu hổ trước anh. 

     -"Cậu vào nhà đi." Đường Lam Doanh thu toàn bộ hành động của anh vào mắt, cô thở dài, nghĩ thế nào chứ, chuyện đó đã xảy ra rồi có xấu hổ cách mấy thì trước sau cũng phải gặp mặt...haizzz từ lúc trên xe cô cũng đã nghĩ qua chuyện này nên cô đã xem nó như là việc của bác sĩ chăm sóc bệnh nhân, người khó khăn ắt sẽ được người giúp đỡ...nên đã tặc lưỡi cho qua.

............

-"Cậu vào phòng ngủ đi !" Hạ Hải Nam đăm chiêu nhìn người đang đứng trước cửa.

-"Hạ Hải Nam, khuya rồi...cậu về đi" Đường Lam Doanh ánh mắt nhìn về người nào đó đang ung dung ngồi trên sofa của của cô, tuy cô thích anh thật, nhưng mà cô nam quả nữ trong nhà thế này thật là không nên. Mà anh cứ muốn làm tròn bổn phận với Lưu Ly, lúc chiều anh còn gọi Lưu Ly kể rõ tình trạng của cô cho Lưu Ly nghe...kết quả là cô bị chịu nguyên một cơn bão đến từ Lưu Ly, đã thế bạn thân của cô còn làm thêm một việc tốt nữa là nhờ anh chăm sóc cô giúp. Nhưng mà thế này thì thật sự là quá giới hạn rồi nha. 

-"Có phải cậu định nói Lưu Ly nhờ nên cậu phải giúp đúng không ?...Cậu đừng lo tớ sẽ bảo với Lưu Ly là cậu...cậu..." lời chưa nói xong  cô đã bị ai đó xách tay kéo vào phòng. 

-"Cậu không cần nhưng việc tôi hứa thì tôi sẽ thực hiện" Hạ Hải Nam đóng cửa lại mặc cho người bên trong chưa tiêu hóa nổi chuyện gì vừa xảy ra.

   Thật là hết nói nổi, sao cô cứ cứng đầu như thế chứ lại còn không biết chăm sóc cho bản thân chẳng hiểu nếu sống một mình cô gái này sẽ như thế nào ? Hạ Hải Nam tiến về phía sofa, an vị trên chiếc giường mới của mình.

         1:30 AM

     Từ lúc bị đẩy vào phòng đến giờ tim cô vẫn chưa ngừng đập, muốn ngủ cho qua mọi chuyện thì lại không ngủ được, nhắm mắt lại thì những hình ảnh của ngày hôm nay lại hiện ra. Thật sự là vì muốn giữ lời hứa với người mình yêu mà anh lại tận tâm như thế sao ? Cô mĩm cười chua chát, cười chính bản thân mình, cười cho sự chân thành của anh, cười cho tình yêu đơn phương của hai người...vô tình gặp nhau rồi lại đặt tình cảm ngây thơ của tuổi học trò, để rồi dần càng đậm sâu theo năm tháng, không thể phai mờ.

   -"Làm cậu thức giấc sao ?"

      Nghe tiếng cửa mở, Hạ Hải Nam xoay người lại nhìn cô. Vốn định bật TV xem vài chương trình giải trí rồi ngủ, không ngờ lại sau chương trình giải trí ấy lại có một chương trình về y khoa nên anh miệt mài xem đến bây giờ. Không ngờ đã làm cho cô thức giấc.

-"xin lỗi " anh nói thêm

-"Không sao." Đường Lam Doanh mỉm cười, xoay người đi về hướng nhà bếp. Thật ra cô cũng không ngủ được, định ra xem anh tình hình của anh, lúc nãy lo tranh cãi mà quên rằng anh không có chăn đắp. Vừa ra thì lại thấy anh miệt mài xem chương trình. Có một điều cô phải công nhận là thính giác của Hạ Hải Nam cực kì tốt, cô vừa mở cửa thì anh đã phát hiện. 

    Tay cầm hai ly nước từ phía bếp đi ra, tiến về phía phòng khách, cô mỉm cười -" của cậu." đặt ly nước xuống bàn, cô ngồi vào chiếc ghế đơn kế bên.

-"Cám ơn" Hạ Hải Nam cầm lấy ly nước uống một ngụm. 

-"Bụng cậu còn đau không ? " Hạ Hải Nam quan tâm hỏi.

-"Tớ không đau nữa, cảm ơn cậu....mà..vì lời hứa với Lưu Ly mà cậu quan tâm tôi như vậy sao ?" Đường Lam Doanh chăm chú nhìn Hạ Hải Nam, cô thật sự muốn biết chỉ vì câu nói của Lưu Ly mà anh bất chấp làm mọi việc đến như vậy sao ? Nếu thật thì xem ra cô rất may mắn khi có người bạn thân là Lưu Ly rồi.

-"Nếu tôi nói Lưu Ly không nhờ giúp tôi vẫn sẽ ở lại cậu tin không ?" Hạ Hải Nam chăm chú nhìn cô..-" vì là một bác sĩ hơn thế nữa tôi cũng là bạn của cậu...chăm sóc cậu cũng là chuyện thường tình thôi." Không để cô suy nghĩ nhiều anh nhanh chóng giải thích. 

 Đường Lam Doanh gật đầu xem như đã đáp lại lời nói của anh. Cả hai không nói gì, không khí trở nên ngột ngạt trong màn đêm tĩnh lặng.. Cô định rời ghế vào phòng lấy chăn ra cho Hạ Hải Nam thì đột nhiên anh mở lời.

-" Cậu biết không ? Thời còn đi học tôi đã thích thầm một người, cô ấy là một người có cá tính rất mạnh mẽ, rất can đảm, không có điều gì làm cho cô ấy sợ cả. Hằng ngày khi đi học tôi đều đi sớm,giả vờ ngồi ghế ở trước hành lang để đọc sách nhưng thật ra là đang đợi cô ấy đi qua. Đối với tôi mỗi ngày nhìn cô ấy đã là đủ lắm rồi, mỗi khi đối mặt với cô ấy tôi đã cố gắn nói thật nhiều, thật nhiều để cho cô ấy có suy nghĩ khác về tôi, tôi muốn cho cô ấy biết tôi không phải là một người lạnh lùng ít nói như cô ấy nghĩ. Cho đến một ngày, hôm ấy là valentine, là ngày mà tôi định nói rõ tình cảm của mình cho cô ấy biết..." Nói đến đây anh nở nụ cười đau khổ.

-"Nhưng mà ba tôi biết được, ông ấy đã cấm tôi, với lý do là mong tôi chuyên tâm học tập và đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lên đại học. Ông ấy còn nói với tôi rằng nếu không chuyên tâm vào việc học thì đừng mong gặp lại cô ấy. Đến lúc tôi thực hiện được lời của ba tôi nói thì ông ấy lại bảo tôi phải lấy được tấm bằng tiến sĩ chuyên khoa giải phẩu và lần này không chỉ riêng cô ấy mà cả gia đình cô ấy bị liên lụy. Nên tôi đã phải rời xa cô ấy chuyên tâm học hành đề thực hiện được ước muốn của ông ấy. Cậu biết không lúc ấy tôi cảm thấy mình thật vô dụng đến người mình yêu còn không bảo vệ nổi huống chi là có tư cách gì để nói chuyện yêu thương với cô ấy...." Hạ Hải Đêm đêm nay như trút bỏ được lòng mình, anh biết rõ là mình không mất lý trí do tác động nào...anh lại rất muốn muốn nói cho cô nghe.

-" 3 giờ sáng rồi sao ? Nhanh thật...tôi buồn ngủ rồi..cậu cũng ngủ đi nhé.." thấy anh không có dấu hiệu dừng, cô lập tức đưa tay che miệng vờ ngáp một cái, nhanh chân đứng dậy đi thẳng vào phòng đóng chặt cửa lại. Cô thật sự rất sợ, sợ nếu mình còn ở ngoài đó lắng nghe những điều anh kể cô lại không kìm được lòng mình, sẽ không ngần ngại mà nói ra mình yêu anh mất. Thật không ngờ anh lại xem cô như tượng gỗ để trút đi tâm sự. Nghĩ đến đây nước mắt cô không kìm được chảy dài trên má. Không ngờ anh lại là người như vậy, hy sinh luôn cả bản thân, kìm nén chôn giấu tình yêu của mình để bảo vệ cho người con gái ấy, và cô gái ấy cũng thật may mắn khi được anh yêu. Hôm nay thật sự là một đêm rất dài cô muốn thời gian lúc này trôi qua càng nhanh càng tốt, nhanh chóng cho những chuyện hôm nay qua đi, không còn hiện hữu trong trí nhớ của cô nữa.

    Nhìn cánh cửa đóng lại, Hạ Hải Nam lắc đầu thở dài có lẽ anh đã làm phiền cô rồi...cũng thật nực cười tại sao hôm nay anh lại nói những chuyện mà mình luôn giấu kính bấy lâu chứ, bây giờ lại làm cho cô nghĩ mình phiền phức, đôi khi cũng vì thấy anh phiền phức lại tránh né anh. Có lẽ chính anh đã tạo nên khoảng cách giữa cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntny