Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kể từ sau khi vụ hôm đó, Đường Lam Doanh không còn gặp lại Hạ Hải Nam nữa, cô luôn né tránh anh, cô cũng không còn đứng đợi chuyến xe buýt 501 cuối nữa. Cô rất sợ, sợ nếu như mà gặp anh thì hình ảnh buổi tối hôm đó cứ hiện lên trong đầu cô, hình tượng mạnh mẽ anh tạo dựng trước đó đều sụp đỗ. Cô có thể hình dung ra khi anh kể cho cô nghe được đó là tình cảm chân thành, sự chung thủy anh dành cho cô gái đó bây giờ vẫn còn. Cô thật ngưỡng mộ cô gái đó, không làm bất cứ điều gì mà đã có được trái tim của anh rồi. Từ khi biết anh đến nay, có lẽ đêm hôm đó là lần đầu tiên cô nghe anh chính miệng anh nói về người con gái anh yêu....

-"Đường Lam Doanh, tôi nhớ không nhầm thì đây là đang trong giờ làm việc nha, không phải là thời gian để cô ngồi mơ mơ tưởng tưởng

Cô gái vừa nói là Tịnh Kỳ, cô ta là người đã cạnh tranh vị trí trưởng phòng với cô, Đường Lam Doanh hiểu rõ con người của cô ta, Tịnh Kỳ là thuộc dạng người tranh đua, ganh ghét với những  ai hơn mình, nghe nói đâu gia đình cô ta cung thuộc dạng có gia thế hơn thế nữa là cô ta mang họ Hạ. Trước giờ Đường Lam Doanh tránh né, không muốn gây chuyện với cô ta, một phần là vì không muốn gây phiền toái cho gia đình, một phần cô ta là em họ của Hạ Hải Nam. Ngược lại, cô gái này thì khác, không hiểu thế nào mà Đường Lam Doanh và cô ta lại chọn chung một ngành, ra trường lại còn xin việc chung một công ty, không những thế cô và Hạ Tịnh Kỳ còn tranh vị trí trưởng phòng. Thực lực thì cô ta có nhưng thiếu một chút may mắn, nên vị trí trưởng phòng lại thuộc về cô.

-" Ây....zaaa, Hạ Tịnh Kỳ, đây còn gọi là quy tắc không đây ? Không phải cô chuyển qua bộ phận kế toán rồi sao ? Sao hôm nay lại qua đây vậy ? Nhớ chốn cũ....hay là muốn quay về giành vị trí trưởng phòng...?"

 Lộ Khiết từ ngoài đi vào thì đã nghe tiếng nói chói tai. Lạ thật chẳng phải vì sợ không còn mặt mũi vì thua Đường Lam Doanh nên cô đã cậy vào sự quen biết của ba mình để nhờ chuyển qua bộ phận khác sao... Sao bây giờ lại vác bản mặt qua đây chứ, thật may là Đường Lam Doanh làm trưởng phòng nên mọi người ở đây mới có thể yên bình, để chức trưởng phòng rơi vào tay Hạ Tịnh Kỳ thì bây giờ cả bộ phận này khó sống rồi. 

-"Việc của tôi, không liên quan đến chị.."

Hạ Tịnh Kỳ liếc Lộ Khiết xong quay sang Đường Lam Doanh tỏ vẻ khinh thường.

-"Cô thân là một trưởng phòng mà để nhân viên của mình đi làm mà giờ giấc không rõ thế ư ? Dẫ thế cách nói chuyện lại không tôn trọng người khác..."

Không đợi Hạ Tịnh Kỳ nói hết, Đường Lam Doanh cắt ngang.

-"Tịnh Kỳ  đây là lần cuối cùng tôi nói với cô, chuyện ở bộ phận của chúng tôi cô không cần quan tâm lam gì, thay vào thời gian rãnh rỗi cô đi bắt lỗi người khác không tập trung vào làm việc thì sao cô không tự nhìn lại rằng chính bản thân mình cũng đang phạm quy ? Cô đừng tưởng vị trí của ba cô có thể một tay che trời, tôi nói cho cô biết..núi cao thì hà tất phải có núi cao hơn, thay thời gian cô đi lung tung, kiếm chuyện với người khác thì cô hãy chuyên tâm làm tốt công việc của mình đi."

Thật là hết nói nổi, không nói cô ta thì cô ta lại càng lấn át, càng làm tới. Cùng là nhân viên mà  cô ta cũng nghĩ là ba quen với phó tổng công ty nên lúc nào cũng ra mặt hóng hách. Tâm trạng cô đang không tốt, không ngờ cô ta có mặt đúng lúc để cô trút ra. Bắt quá thì là đuổi việc thôi, cô sẽ về ăn bám Lưu Ly một thời gian rồi sẽ đi tìm công ty khác, tuy lương ít nhưng sẽ không gặp mặt cô gái này nữa.

-" Đường Lam Doanh, cô..cô được lắm...tôi sẽ khiến cho cô hối hận về những lời đã nói hôm nay."

Hạ Tịnh Kỳ tức giận xoay người đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên thả lại câu hâm dọa lại còn liếc cô.

-"Lộ Khiết chị cũng về làm việc đi, lần sau nhớ đừng đi muộn như thế thế nữa, sau này có người ra vào thấy sẽ không hay"

Đường Lam Doanh quay trở lại công việc , mắt nhìn vào màn hình máy tính.

-"haizzz...chị biết rồi

Lộ Khiết cũng không trách gì cô, lời cô nói cũng đúng mà vào trễ thì phải chịu thôi, không suy nghĩ nhiều Lộ Khiết cũng quay trở về bàn làm việc.

.........

      -"Sao cơ ? Cậu đã kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe ?"

Lưu Ly tuy có hơi nhạc nhiên, vì lúc trước Hạ Hải Nam còn nói rằng cậu ấy sẽ luôn âm thầm quan sát và bảo vệ người con gái ấy từ xa, Hạ Hải Nam còn sợ chính mình làm tổn thương đến cô ấy và gia đình cô ấy...thế sao bây giờ lại nói ra.

Hạ Hải Nam không nói gì lặng lẽ gật đầu, nhìn tách cà phê đen vừa gọi anh thở dài. Lưu Ly và Trạch Dương là hai người bạn thân nhất của anh hiện tại. Chuyện tình yêu của anh đương nhiên họ biết nhưng  họ không biết cô ấy là ai. Có điều cả hai đều biết rằng tình cảm anh dành cho cô gái này là chân thành và sâu đậm. Cũng chính vì thế mà Lưu Ly và Trạch Dương bất đắc dĩ trở thành quân sư của Hạ Hải Nam.

-"Phản ứng của cô ấy thế nào ?

Dương Trạch cùng Lưu Ly ngồi đối diện Hạ Hải Nam, cả hai người từ lúc vào quán đến giờ vẫn không rời mắt khỏi anh. Và họ cũng nhìn ra tâm trạng anh lúc này rất tồi tệ. Nổ lực phấn đấu của anh, họ biết..Anh luôn cố làm tốt những gì mà ba anh yêu cầu, ông ấy thì lúc nào cũng đem người anh yêu và gia đình của cô gái ấy ra để đe dọa anh. Anh thì không biết phải thế nào, nên chỉ còn cách là nghe theo lời của ông ta.  Nhưng ông ta càng được nước càng lấn tới. Đến mức chuyện tình cảm của anh cũng muốn xen vào. Khi anh đã lấy được tấm bằng bác sĩ như ông mông muốn và trở về  nước thì anh lại nhận được tin là cô gái ấy đã chuyển đến thành phố này sống và làm việc. Anh không ngần ngại mà nộp đơn xin việc vào Vĩ Kỳ, chuyển lên sinh sống. Anh  nói với ông ta là Vĩ Kỳ là bệnh viện lớn khi vào ấy anh sẽ có cơ hội thăng tiến xa. Ông ta đương nhiên không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.

 Thế là ông đã lập tức cho người mua nhà, mua xe cho anh thuận tiện hơn trong công việc. Sau vài ngày điều tra thì anh cũng đã biết nơi cô ở và làm việc. Theo dõi cô một tuần anh phát hiện hằng ngày  cô đều đi xe buýt đến công ty. Thế là anh đành bỏ chiếc xe yêu của mình ở nhà và đón xe buýt đi làm. Thế mà cô gái vô tâm kia chỉ duy nhất một lần chào hỏi và ngồi kế anh, còn lại là luôn ngồi ở vị trí nào đó, anh luôn chừa vị trí cho cô thế mà cô gái kia chẳng thèm để ý.  Từ nhà anh đến bệnh viện tuy khá xa nhưng với kỹ năng láy xe của anh thì chỉ cần chưa đầy 10 phút là tới. Vì cô mà anh phải đi tận 2 chuyến xe buýt mất gần 45 phút, chưa hết lại còn kẹt xe, đông người. 

-" Cô ấy cảm thấy tôi phiền." 

Anh cảm nhận được như thế, cô còn chưa nghe hết câu chuyện của anh liền muốn trốn tránh. 

-" Chết thật.

Lưu Ly chợt nhớ đến Lam Doanh nhà cô, chẳng phải tiểu bảo bối nhà cô yêu say đắm tên này sao...Doanh Doanh nhà cô yêu thầm hắn từ thời còn đi học, nhưng cô không hề hay biết chỉ khi lên đây,sau khi cả hai đều có hơi men Doanh Doanh mới kể cô nghe. Lúc đầu cô cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng suy nghĩ lại cũng đúng, Hạ Hải Nam xuất sắc như thế mà ai mà không thích cho được. Cô không kể chuyện Hạ Hải Nam thích cô gái khác cho Đường Lam Doanh nghe vì sợ cô đau khổ, vì sau nhiều lần nghe Lam Doanh kể thì Lưu Ly cũng nhận ra tình cảm của cô gái này cũng chân thành không kém tên đang ngồi đối diện kia.

-" Cậu có nghĩ đến việc ...."

Lưu Ly ngập ngừng.

-"Không bao giờ."

Hạ Hải Nam dứt khoác nói

-" Tôi không bao giờ từ bỏ cô ấy. "

Hạ Hải Nam đứng lên đi thẳng về phía cửa. "Có việc..về trước đây".

Hạ Hải Nam rời đi, Lưu Ly lắc đầu ngao ngán phải chi tên kia chịu từ bỏ thì cô sẽ nghĩ đến việc tác hợp Lam Doanh nhà cô với hắn...Nhưng mà xem ra hắn kiên định như thế thì xem ra bảo bối nhà cô không có khả năng đi xa rồi, tình trạng như thế này chắc hôm nào cô lại phải lựa lời nói khuyên từ bỏ rồi.

-" Em nghĩ gì thế ?"

Từ lúc Hạ Hải Nam rời đi thì mắt của Lưu Ly cứ đăm đăm nhìn ra cửa, Trạch Dương liền cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

-" Em đang nghĩ về Doanh Doanh của nhà em ...cứ bướng hôm nay em phải về chỉnh lại cậu ấy mới được.

Lưu Ly tựa người vào Trạch Dương nở nụ cười tinh nghịch, nhưng thật là phải chỉnh nha...để cô cứ lụy vì tình như thế thì không ổn, với thêm người ta đã không yêu thì níu kéo làm gì cho tổn thương đôi khi sẽ mất đi tình bạn như Doanh Doanh nói không chừng.

-" Cũng lâu rồi chúng ta không có không gian riêng, hay hôm nay rãnh mình đi tìm không gian riêng nha..."

Lưu Ly bắt qua chuyện khác, mà thật là lâu rồi cô và anh không có không gian riêng của hai người nha, anh thì vừa đi công tác về, cô thì cũng tăng ca làm việc đến tối. Huống chi bây giờ cả hai đều có thời gian cũng nên tận hưởng ngày riêng của hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntny