Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lớn liên miên mấy ngày nay khiến lòng người càng thêm phiền chán. Trong Long Thuỵ Cung, lư hương xông trầm tỏa ra mùi hương dễ chịu, làn khói bay lơ lửng trên không trung. Thái giám tổng quản Khang Toàn nâng tấm rèm che cửa lên bước vội vào trong. Ông ấy nhẹ nhàng bưng một khay gỗ, bên trên là chén trà sen với hương vị thanh mát, Khang Toàn đặt chén trà lên mặt bàn ngay trong tầm mắt của người đang ngồi trong thư phòng, sau đó ông ấy lại rón rén lui về sau chờ hầu.

Lý Thắng Vương buông bỏ tấu chương trên tay xuống, không hề quay đầu mà thấp giọng hỏi Khang Toàn:

"Chuyện liên lạc lại với Đoàn Thượng mà trẫm giao cho ngươi làm đã xong chưa?"

Khang Toàn cung kính cúi đầu đáp lại:

"Bẩm bệ hạ, nô tài đã truyền lại lời của ngài cho Hồng vương, thân tín của Hồng vương có thứ này dâng cho ngài."

Nói rồi Khang Toàn rút ra từ trong ống tay áo một phong thư được niêm yết kỹ càng dâng lên cho Lý Thắng Vương. Ông nhận lấy rồi xé bao thư ra, bức thư được viết bằng nét bút rắn rỏi chắc lực y như tính cách của người viết, nội dung của bức thư cũng chỉ có vỏn vẹn vài dòng:

"Muôn tâu bệ hạ, thần đã nhận được tin của ngài về sự lộng hành của bè lũ họ Trần. Vậy nhưng binh lực của thần giờ đây đang sức cùng lực kiệt. Nhân lúc Trần Tự Khánh vừa gả em gái của mình cho Lôi em họ của thần để tỏ ý cầu hoà thì bây giờ cũng là khoảng thời gian để thần bồi dưỡng lại lực lượng cho quân đội ta. Rất mong bệ hạ hiểu cho nỗi lo lắng của thần."

Lý Thắng Vương đọc một cách nghiền ngẫm rồi đốt ngay bức thư đi, quay sang hạ lệnh cho Khang Toàn:

"Không cần tiếp tục qua lại với Đoàn Thượng nữa để tránh tai mắt của bọn Trần Tự Khánh, ngươi lui xuống đi."

Lý Thắng Vương không phê tấu chương nữa mà ngồi trầm ngâm suy tư. Thế lực họ Trần đang dần bành trướng thêm thật sự đáng lo ngại vô cùng, nhất là người cầm đầu - Trần Tự Khánh, một người âm trầm, quỷ kế đa đoan. Bọn chúng lấy danh nghĩa ông bệnh tật liên miên mà dần cướp đi quyền lực trong tay ông, dồn nhà họ Lý từng bước vào bước đường cùng.

Sau nhiều cuộc biến loạn, phân chia đất nước thì Đại Việt được chia ra làm làm bốn. Bọn phản loạn Nguyễn Nộn đóng quân tại vùng đất phía Bắc là Bắc Giang, phía Đông có Hồng vương Đoàn Thượng tuy đã quy phục triều đình nhưng thực tế vẫn đang nắm quyền cai quản tại đất Hồng châu. Còn lại là là vùng Quy Hóa tuy không lớn mạnh nhưng lại là vùng địa phận quan trọng của Đại Việt ta thuộc quyền cao trị của lão cáo già Hà Cao và còn lại là phe cánh triều đình kinh thành Thăng Long.

Hiện tại Lý Thắng Vương hiểu rõ một điều rằng chẳng thể nào cùng một lúc tóm gọn được Trần gia trong tay, căn cơ của Trần gia hiện nay quá mạnh mẽ, có thể nếu trở mặt ngay bây giờ với Trần gia thì không chỉ nhà Lý sẽ bị diệt vong mà ngay cả con dân Đại Việt sẽ rơi vào cảnh loạn lạc lầm than. Bởi vậy cho nên Lý Thắng Vương chỉ còn cách là từng chút từng chút giành lại quyền lực trong tay Trần gia rồi sau đó xử gọn trong một lần.

Lý Thắng Vương bất giác cảm thấy đầu mình vô cùng nhức nhối thì nghe thấy tiếng của thái giám vang lên:

"Bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương và công chúa Chiêu Thánh cầu kiến."

Hoàng thượng cố gắng bình tâm lại, ông dọn bớt đống tấu chương trên bàn rồi cất giọng nói:

"Mau vào đi."

Thái giám đứng trông cửa nâng tấm mành che lên, tứ thì liền thấy Trần hoàng hậu bồng bế Chiêu Thánh trên tay tươi cười bước vào. Bà ấy nhẹ nhàng khuỵu gối xuống để thỉnh an thì nhanh chóng được Lý Thắng Vương đỡ lên.

"Sao hôm nay hậu lại rảnh rỗi đến thăm trẫm thế này?" Hoàng thượng thắng mắc hỏi.

Trần hoàng hậu mỉm cười nũng nịu đáp:

"Chẳng lẽ thiếp không được đến thăm bệ hạ ư? Không chỉ thần thiếp nhớ bệ hạ thôi đâu, Phật Kim cũng nhớ người lắm đấy."

"Phật Kim giỏi vậy sao? Bé tí như này mà đã biết nói rồi hả? Hay là do người mẫu hậu như nàng tự biên tự diễn vậy? Lý Thắng Vương khẽ trách yêu Trần hoàng hậu. Ông vòng tay bế lấy Chiêu Thánh rồi nhẹ nhàng cưng nựng nữ nhi của mình. Trần hoàng hậu nhìn theo đầy vui mừng, sau đó bà ngập ngừng nói:

"Bệ hạ, ngài vẫn còn trách thần thiếp ư?"

Lý Thắng Vương bế công chúa về phía ghế nghỉ, vừa lắc đầu vừa nói:

"Trẫm thì trách gì nàng cơ chứ?"

"Vậy tại sao dạo này bệ hạ chẳng tới cung thần thiếp gì cả, thần thiếp tưởng rằng..."

Trần hoàng hậu nói tới đây thì ngừng lại. Tuy Đàm thái hậu không còn ý muốn tuyển thêm phi tần cho bệ hạ vậy nhưng vẫn đưa thêm người mới vào cung. Nàng ta là Đặng thị, cháu gái đằng ngoại của Thái hậu, mùng 5 tháng sau nhập cung. Trong cung có thêm người là càng có khả năng bà mất đi ân sủng, vậy nên bà sẽ làm mọi cách để giữ lại sự sủng ái của bệ hạ.

"Dạo gần đây chính sự bộn bề, trẫm cũng phải lo lắng nhiều chuyện triều chính, Hậu đừng suy nghĩ nặng nề quá."

"Có được lời vàng ý ngọc của bệ hạ thì thần thiếp cũng yên lòng rồi." Trần hoàng hậu bước tới ghé sát vào người Lý Thắng Vương, dịu dàng hỏi: "Tối nay bệ hạ có muốn ghé đến cung của thiếp không? Thần thiếp sẽ đích thân nấu cho bệ hạ ăn."

Lý Thắng Vương nhìn bà thật trìu mến gật gật đầu, trong lòng Trần hoàng hậu âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.

Vậy nhưng điều mà Trần hoàng hậu lo sợ cuối cùng đã trở thành hiện thực. Mùng năm tháng chạp, Đặng thị nhập cung, vượt qua hai bậc là ngự nữ và phu nhân được phong thành Đặng Hiền phi. Lễ tấn phong được tổ chức tại điện chính của cung Trường Nguyệt, sau này cũng là nơi ở của Đặng Hiền phi.

Đêm hôm đó, Trần hoàng hậu trằn trọc mãi mà chẳng yên giấc, trong lòng bà cảm thấy ấm ức không sao kể xiết, âm thầm hạ quyết tâm ngày mai phải sắm sửa y phục sao cho thật long trọng để áp đảo Đặng Hiền phi.

Sáng sớm ngày hôm sau, tin Hoàng thượng đêm qua nghỉ tại cung Long Thuỵ khiến Trần hoàng hậu vui sướng trong lòng. Bà nhanh chóng sửa soạn cho bản thân, mái tóc suôn dài chải chuốt thật cẩn thận, được búi cao lên và cố định bằng cây trâm phượng tượng trưng cho thân phận được chế tác công phu. Diêu Hồng mang đến bộ triều phục lộng lẫy màu đỏ rực làm bằng vải quý hiếm, bên trên là hình phượng hoàng được thêu bằng chỉ vàng vô cùng tôn quý.

Sau khi chỉnh trang xong xuôi, Trần hoàng hậu bước vào chính điện. Đến đúng giờ mão, toàn bộ cung phi đã tụ tập đầy đủ tại cung Nghinh Xuân, thấy Hoàng hậu bước vào mọi người nhanh chóng đứng dậy hành lễ. Đứng đầu là Dương Quý phi, nữ nhi độc nhất của Dương tướng quân, trong triều ông đứng ở phía trung lập, nàng ấy là người có tính cách thẳng thắn bộc trực. Kế đó là An Nguyên phu nhân, cha nàng ta là Bùi thượng thư, trong triều đứng về phe Trần thị, nàng ta vốn là người gió chiều nào theo chiều đó rất giỏi nịnh bợ, các cung phi còn lại cũng chỉ là hai ngự nữ bé nhỏ không đáng nhắc tới.

Duyên số giữa Dương Quý phi và An Nguyên phu nhân cũng là điều mà rất được mọi người chú ý. Cả hai vốn cùng hầu hạ Lý Thắng Vương từ khi ngài còn là Thái tử, cho tới khi ngài trở thành Hoàng thượng thì vẫn còn kèn cựa lẫn nhau. Vốn tưởng khi phong phi thì địa vị của cả hai sẽ ngang bằng nhau, ai ngờ do An Nguyên phu nhân chỉ là con của thiếp thất, thân phận không tương xứng nên chỉ được phong thành phu nhân, còn Dương thị khi ấy lại có mang, tuy bị sảy mất nhưng vẫn được phong thành Quý phi. Trong lòng Dương Quý phi vẫn đinh ninh cho rằng An Nguyên phu nhân ghen ghét nên mới hại nàng ấy mất đi hài tử nhưng lại không có bằng cớ. May thay cho An Nguyên phu nhân rằng có Trần hoàng hậu làm chỗ dựa nên cũng không bị hề hấn gì.

Trần hoàng hậu được cung nữ dìu bước từng bước về phía phượng vị, sau khi yên ổn mới cho các nàng bình thân, ngay lập tức, một thiếu nữ ở độ tuổi trăm rằm, ăn mặc tao nhã chuẩn mực đứng dậy. Đặng Hiền phi vốn không có vẻ đẹp quốc sắc thiên hương như Trần hoàng hậu, nhan sắc của nàng ta chỉ dừng ở mức thanh tú. Vậy nhưng, với khuôn mặt đầy đặn phúc hậu , đôi môi trực chờ chỉ để nở nụ cười thì trông nàng ta thật dịu dàng, hiền hậu biết bao. Đặng Hiền phi cung kính hành lễ, quỳ gối kính cẩn lạy ba lạy đối với Hoàng hậu sau đó nhẹ nhàng nói:

"Thần thiếp xin vấn an Hoàng hậu nương nương, Đặng thị xin ra mắt Hoàng hậu và các vị cung phi."

Hoàng hậu đưa mắt nhìn xuống Đặng Hiền phi vẫn còn đang quỳ, bà cất giọng nói:

"Hôm nay quả thật là một ngày tốt lành, hậu cung chúng ta có thêm người mới, đó là Đặng Hiền phi." Trần hoàng hậu miệng cười mà lòng không cười nhìn Đặng Hiền phi, sau đó chỉ tay về phía ghế bên tay trái, bắt đầu giới thiệu:

"Đây là Dương Quý phi"

Vị trí của Dương Quý phi vốn đứng trên Đăng Hiền phi, lại còn nhập cung đã lâu, Đặng Hiền phi nhanh chóng tiếp tục quỳ xuống hành lễ. Dương Quý phi vội vàng nâng tay đỡ lấy, mỉm cười đáp:

"Đều là chị em cả, không cần đa lễ." Nói rồi nàng ấy quay về chỗ ngồi. Trần hoàng hậu có vẻ không vừa ý lắm nhưng vẫn tiếp tục giới thiệu:

"Vị này là An Nguyên phu nhân"

An Nguyên phu nhân thân mặc hồng y rực rỡ, trên đầu cài nào là trâm ngọc bích, hoa cài quý hiếm. Tuy nàng ta nhập cung hầu hạ bệ hạ từ lâu nhưng vẫn còn son sắc lắm. Thân phận An Nguyên phu nhân thấp hơn Đặng Hiền phi nên đành đứng dậy hành lễ nhưng cũng chỉ làm qua loa cho xong rồi ngồi xuống ngay tắp lự, Trần hoàng hậu thấy thế cũng âm thầm hài lòng rồi bà nói tiếp:

"Còn đây là Đỗ ngự nữ và Đinh ngự nữ."

Hai vị này đều là cung nhân bên người Đàm thái hậu được tuyển chọn thành cung phi nhưng cũng chẳng gây ra sóng gió gì lớn, hai người họ cũng là người nhát gan, sống khép kín vậy nên cũng khép nép đi tới bái lạy Đặng Hiền phi rồi về chỗ của mình.

Sau khi Đặng Hiền phi yên vị, Trần hoàng hậu nhẹ nhàng nói:

"Hiền phi vừa mới nhập cung, có điều gì chưa tỏ có thể hỏi ta hoặc mọi người. Đều đã là vợ hầu chung một chồng, ta mong các em có thể chung sống với nhau thật hòa thuận, đừng gây ra bất cứ trò gì trước mắt ta."

Chúng cung phi nhanh chóng đứng dậy hành lễ đáp lời. Diêu Hồng dâng lên một hộp gỗ, bên trong đấy quà ban tặng cho Đặng Hiền phi. Đó là một cây trăm làm bằng bạch ngọc, bên trên khảm đầy ngọc trai quý giá. Đặng Hiền phi tiếp tục quỳ xuống hành lễ. Thấy sắc trời không còn sớm, lại còn phải tới thỉnh an Đàm thái hậu, Trần hoàng hậu nhanh chóng dẫn các vị phi tử di giá tới Cung Ninh Thọ.

Vừa bước vào cung đã có thể trông thấy Đàm thái hậu cùng với Lý Thắng Vương đang ngồi thưởng trà. Hoàng hậu đi tới hành lễ, đợi cho tới khi Đàm thái hậu uống xong hớp trà rồi mới được ban ngồi. Sau đó Thái hậu liếc mắt nhìn về phía Hoàng thượng, cất giọng hỏi:

"Ta nghe nói đêm qua bệ hạ phê tấu chương tới tận canh tư sao? Bệ hạ đừng cậy sức khỏe của bản thân mà hao tổn khí lực, con cần phải tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi thêm nhiều."

"Nhi thần xin vâng lời mẫu hậu." Lý Thắng Vương đáp lời.

Đàm thái hậu vẫy tay gọi Đặng Hiền phi bước tới, cầm lấy tay nàng ta mà cười nói:

"Đây chính là Đặng Mai Ngọc, em họ của con đấy. Giờ đây hai đứa đã nên duyên phu thê, ta cũng mừng cho hai con. Đêm nay bệ hạ hãy tới cung của Ngọc đi."

Lý Thắng Vương âm thầm thở dài, nhẹ giọng nói:

"Mẫu hậu, dạo gần đây triều chính bận rộn, quốc sự trẫm còn chưa xử lý xong, chuyện này cứ bỏ qua một bên đã."

Ngay lập tức, Đàm thái hậu dùng tay đập vào bàn, giọng nói tràn đầy lửa giận:

"Việc cần làm của bệ hạ là phải tìm người sinh được Hoàng tử để kế thừa ngôi báu kia kìa. Rốt cuộc bệ hạ đã bị con hồ ly tinh kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại mê mệt nó đến thế?"

Chuyện Đàm thái hậu công khai xỉa xói, mắng nhiếc Trần hoàng hậu vốn không phải ngày một ngày hai nên đám người ngồi dưới chỉ dám im thin thít, trong lòng Hoàng hậu thì cảm thấy vô cùng nhục nhã, Hoàng thượng thấy vậy cũng chỉ đành cau mày đáp ứng để chấn an Thái hậu. Một bên là thê tử mà ông thương yêu, một bên là mẫu hậu mang dành mọi tình cảm dành cho ông khiến Hoàng thượng vô cùng phiền lòng. Cuối cùng đêm ấy Lý Thắng Vương cũng nghỉ tại cung Hồng Phúc.

Thời gian trôi đi để lại trong lòng mỗi người những suy tư, tính toán cá nhân không phút giây nào có thể nguôi ngoai, từ đó nảy mầm những hành động dành lấy lợi ích về cho bản thân, bất chấp đúng sai, luân thường đạo lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro