Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần hoàng hậu vừa sinh hạ Chiêu Thánh công chúa thì được ban ân đưa mẹ ruột vào cung thăm nom. Tô thị được cung nữ dẫn lối đưa vào Nghinh Xuân Cung, sau khi hai mẹ con hành lễ qua lại bà ấy mới có dịp để ngắm nhìn con gái mình sau khoảng thời gian dài xa cách. Trần hoàng hậu thân mặc phượng bào được thêu hình chim trĩ ngũ sắc mang điềm lành, mép váy còn điểm hoạ thêm hoa văn long phượng tăng thêm vẻ cao quý. Tô thị nhìn thấy nhi nữ thân sinh sắc mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh thì cũng yên tâm phần nào.

Trần hoàng hậu và mẹ tâm tình cùng nhau hồi lâu, sau đó Hoàng hậu cũng kể lại lời nói của Lý Thắng Vương vào ngày mình hạ sinh Chiêu Thánh cho Tô thị nghe. Tô thị nghe thấy lời kể lại của nhi nữ thì cũng giật mình, bà lấy làm lạ gặng hỏi lại:

"Đức bà có nghe rõ không đấy hử? Cớ sao bệ hạ lại nói như vậy chứ, chẳng lẽ ngài đã tin tưởng Trần gia như lúc xưa rồi sao?"

Trần Hoàng hậu bĩu môi nhìn mẹ mình rồi thở dài, ngước mắt lên cao nhẹ giọng nói:

"Mẹ tin hay không thì tuỳ, con chỉ thấy thương bệ hạ thôi. Con thân là dâu nhà Lý lại chẳng làm tròn bổn phận, nay các anh ngày càng thâu tóm được nhiều quyền lực trong triều, bệ hạ vì thương con mới nhắm mắt làm ngơ bấy lâu nay, con thấy có lỗi với người lắm."

Tô thị nhìn nữ nhi của mình mà chẳng biết nói gì thêm, con người ai chả ham muốn quyền lực, chẳng gì có thể hấp dẫn bằng danh vọng, tiền tài, quyền lực cả. Vậy nhưng được cái này lại mất cái kia, người chịu dày vò chung quy cũng chính là nhi nữ của bà, nhưng bây giờ quay đầu liệu còn kịp không? u cũng là thân phận đàn bà chỉ biết vâng lời chồng con.

Hồi về phủ Thái uý, Tô thị truyền lại lời nói của Trần hoàng hậu cho nhi tử của mình, Trần thái uý trầm ngâm hồi lâu rồi quay lại thưa với mẹ:

"Xin mẹ hãy tâu lại với đức bà rằng ngài chỉ cần việc giữ sức khoẻ thật cẩn thận, thay nhà ta tạ ân điển của bệ hạ."

Nói rồi Trần Tự Khánh cáo lui, ông ta sai kẻ hầu cho gọi hai anh em Trần Thừa và Trần Thủ Độ bàn chuyện ngay trong đêm. Trần Thủ Độ vừa bước vào phòng, câu đầu tiên ông đã hỏi về sức khoẻ của Hoàng hậu:

"Anh Khanh, Trọng Nữ sao rồi?"

Trần Tự Khanh chỉ biết nhìn em họ mình đầy cau có, ông ta thở dài một cái rồi mới nói:

"Theo như lời của mẹ thì sức khoẻ của Hoàng hậu đã hồi phục được phần nào, nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là lời vàng ý ngọc của bệ hạ được thốt ra mang hàm ý trọng vọng Trần gia ta."

Ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp lời:

"Giờ đây chỉ cần Hoàng hậu hạ sinh thêm một vị Hoàng tử thì quyền lực trong tay Trần gia ta sẽ càng tăng thêm đáng kể."

Trần Thủ Độ trầm ngâm suy tư một hồi lâu, trong thâm tâm, ông luôn nhớ thương Trần Trọng Nữ, người giờ đây đang là quốc mẫu Đại Việt. Bản thân ông biết đây là điều đại kỵ không thể phạm phải nhưng tình cảm nói từ bỏ là từ bỏ làm sao được? Nếu năm xưa ông chẳng chần chừ, cố tìm kiếm cho bản thân được cái công danh để cho xứng với Trọng Nữ thì bây giờ bà và ông có lẽ đã sống vui vẻ hạnh phúc, cá nước vui vầy với nhau.

Trần Thủ Độ biết cuộc sống nơi thâm cung của Hoàng hậu may mắn được Hoàng thượng che chở thì bà mới vô lo vô nghĩ như hiện tại, bằng không làm sao bà có thể thoát khỏi được nanh vuốt thâm độc của Đàm thái hậu? Điều mà ông có thể làm là trợ giúp người mình thương được đắc sủng, được sống một cuộc sống êm đềm mà chẳng cần suy nghĩ gì.

"Các anh, giờ đây bệ hạ đã dần vơi bớt hiềm nghi đối với Trần gia, đây là chuyện tốt. Bởi vậy điều quan trọng bây giờ là trợ giúp Trọng Nữ sinh hạ một Hoàng tử. Em nghe nói phe cánh bên Đàm thái hậu đang rục rịch dâng tuyển nhi nữ của các quan trong triều, nhằm tuyển thêm cung tần mỹ nữ cho bệ hạ, chuyện này quả thật đáng để lưu tâm." Thủ Độ nói.

Trần Thừa cũng tiếp lời ngay sau đó:

"Tam Nương cũng vừa mới gả cho Đoàn Văn Lôi, phe cánh Đoàn Thượng hiện thời cũng chưa có động tĩnh lớn, việc quan trọng bây giờ đúng là thâu tóm quyền lực để căn cơ của Trần gia đứng vững được tại kinh thành, cũng như khuyến khích giúp đỡ Trần nương nương sinh hạ hoàng tử."

Đoàn Thượng là tên tướng lĩnh nắm trong tay lượng lớn binh lính lại được lòng bệ hạ, vậy nhưng hắn ta lại luôn đối chọi gay gắt, gây cản trở mọi lúc mọi nơi đối với Trần gia.

Trần thái uý thở dài một hơi, Đại Việt giờ đây đang trong thời kỳ đấu tranh lục đục nội bộ, vốn dĩ mầm mống tai họa đã xuất hiện từ thời tiên đế, nhưng có lẽ Hoàng thượng hiện tại e rằng khó có thể duy trì đại cục, tuy Trần gia cũng là nhờ vào hoàng ân của bệ hạ mới có được chỗ đứng như hiện nay, nhưng chỉ cần là có thể thâu tóm thêm nhiều quyền lực để đứng vững, để trợ giúp giang sơn này thì bản thân Trần Tự Khanh cũng sẵn sàng làm những việc cần phải làm.

Sau buổi thiết triều sáng, Lý Thắng Vương được cung nữ cho mời tới Cung Ninh Thọ của Đàm thái hậu, ông vừa bước vào bên trong điện thì đã thấy Trần hoàng hậu đang quỳ ở gần cửa, khuôn mặt mỹ lệ nay tràn đầy lửa giận. Hoàng thượng trông thấy mà hốt hoảng, vội vàng nâng Trần hoàng hậu đứng lên, ông quay sang hỏi Đàm thái hậu một cách gắt gỏng:

"Cớ sao mẫu hậu lại trách phạt Hoàng hậu cơ chứ? Nàng ấy vừa mới sinh hài tử, hơn nữa vẫn còn đang trong kỳ ở cữ..."

"Ta không quan tâm tới sức khoẻ của cái loại phản trắc, loại hồ ly tinh đấy. Hừ, thân là Hoàng hậu, tới việc khai chi tán diệp cho hoàng thất cũng làm không xong, ấy vậy mà nay nó lại còn dám cãi lại lời ta, cấm ta tuyển thêm cung tần cho bệ hạ? Lời nói đại nghịch bất đạo ấy mà cũng thốt ra được sao?" Đàm thái hậu tức giận ngắt lời vua rồi quát lớn, dùng tay chỉ thẳng mặt Trần hoàng hậu, "Thân là quốc mẫu lại ghen tuông vô cớ, đã phạm phải thất xuất, tốt nhất là nên phế truất nó đi!"

"Mẫu hậu!" Lý Thắng Vương bất lực lớn giọng đáp lại.

"Nhi thần đã hứa với Hoàng hậu là không nạp thêm phi tần, lời vua đã nói là nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ mẫu hậu muốn nhi thần là kẻ bội ước hay sao?"

Đàm thái hậu ngồi trên chủ vị tức giận run người nhưng bà ấy cũng dần dần bình tĩnh lại, trừng mắt nhìn về phía đôi phu thê ở dưới:

"Cũng được thôi, không muốn phế hậu cũng được, không cho tuyển phi cũng chẳng sao, vậy thì ta sẽ sai người đón Thuận Thiên công chúa về cung Ninh Thọ để đích thân ta nuôi dưỡng!"

Trần hoàng hậu sững sờ nhìn về phía Đàm thái hậu, rồi bà lại quay sang nhìn Lý Thắng Vương, mọi cảm xúc hoảng loạn đều hiện lên trong đôi mắt long lanh ấy. Hoàng hậu hướng ánh nhìn cầu xin về phía phu quân mình, Lý Thắng Vương đành phải hạ giọng xuống cầu xin:

"Mẫu hậu, người nỡ lòng chia cắt mẫu tử Hoàng hậu sao? Dù gì Thuận Thiên cũng vẫn còn thơ dại, là thời điểm rất cần Hoàng hậu ở bên, cho dù người có không thích Hoàng hậu, thì cũng phải nghĩ tới tôn nữ của người chứ?"

Đàm thái hậu cười lạnh một cái: "Chăm sóc công chúa thì đã có bà vú lo toan, từ xưa tới nay Hoàng hậu có cần động tay động chân tới việc gì đâu? Là do ta nghĩ tới tôn nữ của ta mới ra ý định này, nếu cứ để Thuận Thiên sống cùng con hồ ly tinh này thì e rằng mai sau cũng chả khác gì mẹ nó cả."

Nói rồi bà ta nhìn về phía Trần hoàng hậu, cao giọng nói: "Ý ta đã quyết, Hoàng hậu rốt cuộc là chọn nhi nữ, hay chọn giữ vững hậu vị đây?"

Trần hoàng hậu do dự hồi lâu rồi bất chợt quỳ thụp xuống, bà ấy ngước hai mắt đang đẫm lệ nhìn về phía Đàm thái hậu, nhỏ giọng nức nở nói:

"Bẩm thưa mẫu hậu, đúng là tuy thần thiếp thân là Chính cung Hoàng hậu lại chẳng làm tròn bổn phận, nhưng thân là nữ nhân ai lại chẳng mong phu quân luôn yêu thương bản thân cơ chứ? Kính lạy mẫu hậu cho thiếp được thỏa lòng mong muốn."

Đàm thái hậu hai mắt khinh khỉnh nhìn về phía Trần hoàng hậu, bà ta uống một ngụm trà để nhuận giọng rồi nói:

"Vậy ý của nhà ngươi là từ bỏ Thuận Thiên hay sao?"

"Bẩm mẫu hậu, thiếp thân là con cái nhà chài lưới, vốn chẳng thông tuệ như người khác. Nếu Thuận Thiên mà được người nuôi dạy thì đấy là phúc phần của con bé, thần thiếp không dám oán giận lấy nửa câu." Trần hoàng hậu bất lực dùng tay gạt lệ, dè dặt đáp lại.

Đàm thái hậu cười lạnh một tiếng: "Hay cho bậc làm phụ mẫu, nhà ngươi ấy vậy mà lại sẵn sàng từ bỏ con cái để dành lấy sự sủng ái. Được thôi, ta sẽ tác thành cho mong ước của ngươi!"

Sau khi rời khỏi cung Ninh Thọ, đế hậu hai người từng bước đi dạo trong ngự hoa viên. Khí trời đã vào thu, trời trong gió thoảng, muôn hoa đua nhau khoe sắc, vậy nhưng dường như Hoàng đế và Hoàng hậu chẳng hề chú tâm tới cảnh sắc thiên đường nơi trần gian này. Không khí giữa hai người im ắng đến lạ, Trần hoàng hậu đành đột ngột dừng bước, ngập ngừng nhìn về phía Lý Thắng Vương mà dò hỏi:

"Bệ hạ, người có phải đang trách thiếp lòng dạ hiểm độc, sẵn sàng vì quyền lực, sự sủng ái của bệ hạ mà từ bỏ nữ nhi không?

Lý Thắng Vương chưa trả lời vội, ông đứng đấy dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Ông bất chợt cúi người xuống hái một bông hoa hải đường đã nở rực rỡ, sau đó cài bông hoa ấy lên mái tóc của Trần hoàng hậu.

"Trẫm tin tưởng hậu." Nói đoạn, ông cầm lấy bàn tay của Trần hoàng hậu, tự mình dắt bà về Cung Nghinh Xuân.

Đám cung nhân trông thấy cảnh tình tứ của Hoàng thượng và Hoàng hậu thì âm thầm ngưỡng mộ, chuyện này nhanh chóng lan truyền trong hậu cung. Nghe nói Đàm thái hậu tức giận tới mức đập vỡ mấy bộ ấm chén được tiến cống vẫn chưa hết bực, lập tức sai người đi đón công chúa Thuận Thiên ngay trong đêm, mặc cho Trần hoàng hậu xin được giữ công chúa ở bên thêm vài ngày.

Trần hoàng hậu đành cố nuốt nước mắt vào trong lòng, đương lúc bi thương thì nhận được bức thư từ nhà ngoại, nội dung trong thư đa phần là hỏi thăm sức khỏe của bà và khuyên nhủ bà cố gắng chiều theo ý Hoàng thượng. Đọc xong thư nhà mà bà càng cảm thấy thương cảm cho bản thân mình hơn. Diêu Hồng đứng hầu cạnh bên thì giật mình, hốt hoảng hỏi Trần hoàng hậu:

"Bẩm Hoàng hậu, sao ngài lại rơi lệ vậy ạ?"

"Ôi Hồng ơi, ta cảm thấy đau lòng quá, dường như ai ai cũng đang dần xa cách ta. Bệ hạ cũng vì vụ việc của Thuận Thiên mà mấy ngày nay không đến cung thăm ta rồi, người nhà gửi thư riêng cho ta mà cũng phải tỏ ra cung kính."

Diêu Hồng bất lực nhìn về phía Trần hoàng hậu, bà vốn là tuy có thói ngang ngược, đa sầu đa cảm nhưng lại là người dễ tính, đơn thuần, vì lẽ đó mà từ hồi còn ở chốn khuê phòng đã được các anh thương yêu, cho tới khi vào cung thì cũng được bệ hạ cưng chiều hết mực.

"Thưa, người có muốn nô tì đưa công chúa Chiêu Thánh tới đây không ạ?"

Trần hoàng hậu lắc đầu, trâm cài hình phượng tượng trưng cho thân phận của bà khẽ lung lay theo. Bà bước từng bước về giường nằm, nhỏ giọng đáp:

"Không cần đâu, ta mệt rồi muốn được nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro