[Phần 1] Chương 1: Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiêu Thánh, con quả thật đã khiến cho ta quá thất vọng rồi!"

Trong một không gian âm u tăm tối, Chiêu Thánh hoảng loạn khi nhìn thấy vua cha cùng các vị tổ tiên đang không ngừng trách mắng bản thân mình.

"Cơ nghiệp hai trăm năm nhà họ Lý đã bị bóp nát trong tay ngươi rồi! Ngươi căn bản không xứng đáng là con cháu nhà Lý chứ đừng nói là trở thành Hoàng đế trị vì thiên hạ."

Từng câu từng chữ vang vọng khắp nơi như mũi dao găm thẳng vào trái tim Chiêu Thánh, em chỉ biết bất lực ôm đầu ngồi thụp xuống bật khóc tức tưởi. Tại sao tất cả mọi tội lỗi lại đổ lên đầu em trong khi em không hề có quyền quyết định mọi việc cơ chứ?

"Thiên Hinh, em tỉnh dậy đi, Thiên Hinh."

Tỉnh dậy từ sau cơn ác mộng, toàn thân Chiêu Thánh tràn đầy mồ hôi, khuôn mặt non nớt thì đầm đìa nước mắt, đôi mắt long lanh ấy vẫn còn đong đầy nỗi lo sợ. Trước mắt Chiêu Thánh là một cậu bé tầm tám, chín tuổi đang chăm chú nhìn em với vẻ hoảng hốt.

"Trần Cảnh, ngươi đang làm gì ở cung của ta vậy hả? Ai cho phép ngươi bước vào đây? Người đâu mau vào đây." Chiêu Thánh ngay lập tức thay đổi sắc mặt, đẩy cậu bé kia ra, nói với giọng điệu chán ghét.

Trần Cảnh ấp úng đứng dậy, nhẹ giọng đáp:

"Ta chỉ tình cờ đi ngang qua đây, vốn chỉ định vào thăm em một lát. Em vừa nằm mơ thấy ác mộng sao?

"Ta cóc cần ngươi quan tâm chuyện của ta, chỉ cần ngươi mau rời khỏi đây thì ta sẽ được an ổn thôi." Chiêu Thánh đáp bằng giọng nói vô cùng gay gắt. Em dùng tay gạt phăng đi những dòng nước mắt còn đọng lại trên má, quay người lại nằm rúc vào trong góc giường, tay kéo chăn trùm lên kín mặt.

"Ta sẽ sai cung nhân đốt hương an thần, em cứ việc ngủ tiếp đi." Trần Cảnh cũng không biết nói gì hơn chỉ đành bước ra ngoài nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nói rồi đành nặng nề đi ra khỏi ra khỏi cung điện. Vốn dĩ mối quan hệ của Trần Cảnh và Chiêu Thánh cũng chẳng hề tồi tệ tới mức ấy, nói đúng ra là hai người còn rất thân thiết với nhau, bởi vì chính Trần Cảnh là người bạn thân thiết nhất từ bé đến lớn của Chiêu Thánh.

Mọi thứ đi tới nước này đều là do mâu thuẫn từ đời trước, và cũng phải kể từ năm Kiến Gia thứ tám...

Bên trong đại điện Thiên An.

"Có việc khởi tấu, vô sự bãi triều". Trong đại điện im phăng phắc, giọng nói the thé của thái giám đại nội tổng quản vang lên bốn phía.

Đại điện vốn rộng lớn, quan viên hai hàng chỉ dám yên lặng cúi đầu thật thấp, dường như chỉ cần có một cây kim vô tình rơi nhẹ thì có lẽ ai cũng nghe thấy rõ. Lý Thắng Vương ngồi trên ngai vàng được chạm khắc tinh xảo lộ rõ vẻ mệt mỏi, ngài nhẹ giọng nói:

"Vậy thì cho bãi triều đi."

"Bãi triều!"

Các viên quan lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi điện. Vào thời buổi loạn lạc như lúc này đây mà vẫn không tránh khỏi những lời bàn tán xôn xao, ồn ào. Có mấy vị quan dường như chẳng sợ bất cứ điều gì, cứ vô tư mà nói chuyện ngay trong nội cung.

"Các ngài có hay tin gì chưa, nghe nói rằng Trần hoàng hậu chuyển dạ đến nay đã một ngày một đêm, điện hạ mãi chẳng chịu ra ngoài, e rằng mẫu tử lành ít dữ nhiều!" Đặng thị độc nhẹ giọng bàn tán.

"Chẳng thế thì sao? Vốn ta còn cho rằng Trần gia nay đã một tay che trời vậy thì Trần hoàng hậu sẽ nối gót theo Đàm thái hậu xưa kia, nhận được phúc phần, ai có dè..." Một viên quan khác nói đế thêm vào, nhưng vừa dứt câu hắn ta đã bị ai đó đá một cái vào hông, văng ra xa cả mấy trượng.

Người này có dáng vóc to lớn, gương mặt chữ điền mạnh mẽ trông cực kỳ anh tuấn, ông ta cất giọng nói như sấm rền, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn mấy người còn lại: "Ngay tại nơi đại điện trang nghiêm mà các ngươi còn dám buông lời cợt nhả hay sao? Có còn biết phép tắc là gì nữa hay không?"

Người bị đá nọ lồm cồm đứng dậy, lên giọng quát: "Trần tướng quân, nhà ngươi dĩ hạ phạm thượng, dám động tay động chân trước mặt bệ hạ, trong mắt ngươi có còn vương pháp nữa hay không!"

Trần tướng quân định phản bác nhưng lại bị một người ngăn cản lại:

"Thủ Độ, em đang làm cái gì vậy?"

Nói rồi ông ta quay ra nhìn mấy người kia một lượt, chắp tay khẽ cúi đầu lên tiếng:

"Do nhà tôi quản giáo em mình chưa tốt, xin mọi người chớ trách phạt."

Bọn người kia dường như vô cùng dè chừng người này, bọn họ nào dám hó hé gì nữa đành thi nhau hành lễ đáp:

"Kính thưa Trần thái uý, bọn tôi không dám, xin ngài lượng thứ cho."

Vừa nói bọn chúng vừa kéo tên quan bị đá kia nhanh chóng đi về phía cửa cung.

Trần thái uý Trần Tự Khanh quay sang nhìn về phía em họ của mình, gương mặt vốn có vẻ tươi cười đã lạnh hẳn đi, gằn giọng nói:

"Vừa mới về Thăng Long đã gây ra chuyện lớn rồi, bệ hạ mới chỉ vừa vơi bớt hiềm nghi đối với em, em chê mạng mình chưa đủ dài hay sao?"

Gương mặt Trần Thủ Độ tỏ rõ thái độ đối nghịch, đáp lời lại:

"Bọn chúng ngang nhiên bôi nhọ danh dự Trần gia ta, trù ẻo Trọng Nữ... Trần hoàng hậu, em tức không chịu được, anh cứ định để yên như thế này sao?"

Trần thái uý vuốt chòm râu của mình, vừa đi vừa nói:

"Vậy thì danh dự của em không phải là đã được buộc chung với danh dự Trần gia hay sao, nếu bây giờ tiếng xấu của em bị đồn xa thì chẳng khác nào góp thêm vào tiếng xấu của Trần gia. Còn bọn chúng, ta sẽ có cách để giải quyết sau." Nói đến đây ông ta chợt quay đầu nhìn về phía Trần Thủ Độ, gằn giọng nói: "Còn nữa, tên huý của Hoàng hậu không phải thứ mà em muốn gọi thì gọi, biết giữ mồm giữ miệng đi!"

Ông ta phất ống tay áo, quay người rời đi, mặc cho Trần Thủ Độ trầm ngâm phía sau.

Bên trong điện Thiên An, quan khâm thiên giám Phạm thái sử vẫn còn nán lại, đợi mọi người đi hết mới cúi đầu cung kính nói: "Muôn tâu bệ hạ, hạ thần có chuyện cần bẩm tấu"

Gương mặt Lý Thắng Vương trong thoáng chốc lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng lại trở lại hờ hững như mọi khi, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

"Bẩm, Trần nương nương đã chuyển dạ từ đêm qua, đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì. Hạ thần to gan thử xem thiên ý về vận mệnh của điện hạ, quẻ chỉ ra vị điện hạ sắp chào đời vốn mang mệnh chân long thiên tử, vậy nhưng..." Nói đến đây quan khâm thiên giám lại ngập ngừng.

Lý Thắng Vương nhìn chằm chằm vào ông ta, "Có việc gì thì cứ nói ra, không phải lo ngại."

"Bẩm, điện hạ... điện hạ không chỉ có mệnh thiên tử, mà còn có cả mệnh phượng hoàng!" Vừa dứt câu, quan khâm thiên giám ngăn lập tức quỳ xuống, người không ngừng run lên lẩy bẩy. Trong phút chốc, Lý Thắng Vương có cảm giác bất lực chưa từng có, sợ rằng số phận của triều đại nhà Lý sắp tận diệt rồi.

Sau khi ra lệnh cho Phạm thái sử giữ kín chuyện này, Lý Thắng Vương ngồi trên ngai vàng trầm ngâm hồi lâu. Triều đại nhà Lý đã truyền hoàng vị đã được hai trăm năm có thừa, truyền đến đời ông đã là Hoàng đế thứ tám. Tiên hoàng hiếm muộn, đến đời Lý Thắng Vương cũng vậy, chỉ mới có một cô công chúa là Thuận Thiên. Giờ đây thù trong giặc ngoài, nhà ngoại Trần Hoàng hậu đang dần hùng mạnh, quyền lực mà ông dành cho nhà Trần quá nhiều đến nỗi bây giờ bọn chúng dám lăm le hoàng vị này.

Vốn dĩ Lý Thắng Vương đương tuổi xuân trẻ, có được một vị hoàng tử là chuyện sớm hay muộn, vậy nhưng bản thân ông lại biết rất rõ về tình trạng của bản thân. Mấy năm chiến loạn khiến cho Lý Thắng Vương mắc phải bệnh khó chữa, sau khi nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng trong thời gian dài thì bệnh tình có vẻ thuyên giảm nhưng lại ảnh hưởng tới việc sinh con nối dõi. Hài tử trong bụng Trần Hoàng hậu bây giờ gần như là hy vọng cuối cùng của bản thân ông.

Trần Hoàng hậu đang sinh nở, ước nguyện của Lý Thắng Vương là có được một vị hoàng tử để truyền ngôi vua nhưng có lẽ điều này là không thể.

Bỗng quan đại nội tổng quản bước vào, sắc mặt nghiêm trọng cắt đứt mạch suy nghĩ của hoàng đế:

"Bẩm bệ hạ, Hoàng hậu do quá mệt mỏi đã kiệt sức mà ngủ mất rồi ạ!"

Ánh mắt Lý Thắng Vương lộ rõ vẻ hoảng hốt, ông nhanh chóng đứng bật dậy, bước đi gấp gáp về phía cung Nghinh Xuân.

Bên trong cung Nghinh Xuân, đám cung nữ đi vội vàng, người bưng nước nóng, người nâng khăn vải ra vào tấp nập. Khí trời đã vào thu nhưng trên mặt ai nấy cũng đều có lớp mồ hôi mỏng.

"Hoàng thượng tới..." Cùng với chất giọng the thé của tên thái giám gác cổng, Lý Thắng Vương bước những bước dài vào trong.

Đám cung nữ đang bận rộn thì bỗng nhau thi quỳ lạy, miệng hô vang: "Hoàng thượng vạn tuế."

"Đứng dậy hết đi." Vừa dứt câu, Lý Thắng Vương đã quay đầu hỏi Diêu Hồng là trưởng cung nữ Cung Nghinh Xuân: "Hoàng hậu sao rồi?"

"A!" Còn chưa kịp nghe câu trả lời, bên trong Cung Nghi Xuân truyền ra tiếng thét thất thanh của Trần hoàng hậu. Nghe thấy vậy Lý Thắng Vương không khỏi cau mày, trong lòng ông vô cùng bồn chồn, sốt ruột.

"Bẩm nương nương, nương nương cần dùng thêm sức lực, điện hạ sắp chào đời rồi, xin nương nương hãy tiếp tục dùng sức..."

Nhưng đáp lại lời của bà đỡ cũng chỉ là tiếng kêu la thảm thiết của Trần hoàng hậu.

Đôi lông mày kiếm của Lý Thắng Vương nhíu thật chặt, ông nhấc tay lên đỡ trán, lắc đầu hỏi: "Thái y nói sao?"

"Bẩm bệ hạ, các vị thái y cùng nhau thảo luận, do điện hạ trong bụng Hoàng hậu quá lớn, sức lực của Hoàng hậu lại đang dần cạn kiệt nên nương nương đang trong trạng thái không ổn định ạ."

Diêu Hồng nhún người bẩm báo lại, sau đó đưa Lý Thắng Vương tiến vào sâu bên trong điện để ngồi chờ, sau đó ra lệnh cho cung nữ dâng trà lên.

Vừa ngồi xuống thì Lý Thắng Vương nghe thấy tiếng truyền của thái giám gác cửa: "Thái hậu tới..."

Tấm mành che cửa tiếp tục được nâng lên, Đàm thái hậu bước vào, nếu quan sát kỹ có thể nhận ra vẻ đẹp sắc sảo, khí chất thanh tao hồi trẻ vẫn còn được giữ lại, tuy nhiên thời gian dường như đã tăng thêm nét khắc nghiệt, khó tính in sâu trên gương mặt bà ta.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu." Lý Thắng Vương đứng dậy cúi người thỉnh an.

"Chúng nô tài, nô tì xin thỉnh an Thái Hậu nương nương." Đám cung nhân hầu hạ trong Cung Nghinh Xuân rối rít quỳ lạy.

Đàm thái hậu bước qua đám người hầu bước tới cạnh Lý Thắng Vương rồi ngồi xuống, bà ta vung tay ra ý miễn lễ cho cung nhân rồi mới nhẹ giọng nói: "Nên làm việc gì thì làm việc nấy đi."

Lý Thắng Vương nhìn về phía Đàm thái hậu, phải chăng mặt trời mọc đằng tây hay sao mà bà ta lại di giá tới Cung Nghinh Xuân? Ai ai cũng biết Đàm thái hậu ghét cay ghét đắng Trần hoàng hậu, trong tối ngoài sáng định ám hại Hoàng hậu biết bao nhiêu lần đều không thành công vậy mà hôm nay lại hạ giá tới đây sao?

Dường như thái hậu hiểu rõ suy nghĩ của Lý Thắng Vương, bà ta nhấp uống một ngụm trà rồi mới quay sang nói với nhi tử của mình:

"Con cần gì phải lo lắng tới mức ấy? Thân là Chính cung Hoàng hậu, là thê tử của Hoàng đế thì nhiệm vụ hàng đầu là sinh cho khai chi tán diệp cho hoàng tộc, vậy mà Hoàng hậu đến nay chung sống với vua từng ấy năm, độc sủng hoàng ân mà mới chỉ hạ sinh một cô công chúa. Nếu như lần này Hoàng hậu vẫn hạ sinh công chúa, hoặc tệ hơn nếu như ả ta xui xẻo một thi hai mệnh, thì con cũng nên tuyển thêm phi tần đi."

Lý Thắng Vương sốt ruột đi qua đi lại trước cửa cung, ông để ngoài tai những lời nói độc địa của Đàm Thái hậu. Từ lâu ông đã coi Trần Hoàng hậu là sinh mệnh của bản thân, ông đặt bà ấy lên trên tất cả, nhiều đêm nằm ngẫm nghĩ ông chợt nhận ra bản thân chẳng xứng đáng làm vua gì cho cam. Giá như, giá như ông chỉ là người sở hữu một vách nhà tranh, một mái ấm nhỏ cho bản thân, chẳng cần bận tâm tới an nguy xã tắc.

Nhưng Lý Thắng Vương càng căm hận bản thân hơn khi ông lại có những suy nghĩ này trong đầu. Đây có phải là những dòng suy nghĩ nên có của một bậc quân vương nắm trong tay an nguy xã tắc hay không? Hay đây chỉ là tâm trạng của một thằng hèn, chẳng xứng đáng làm vua cai trị cả thiên hạ?

Mải mê với những suy tư trong lòng, Lý Thắng Vương giật nảy mình khi nghe thấy âm thanh non nớt của tiếng hài tử khóc phát ra từ bên trong điện, trưởng cung nữ Diêu Hồng bước ra, trên tay đang ẵm một đứa bé. Diêu Hồng di chuyển một cách thật cẩn thận, nhẹ nhàng quỳ xuống nói:

"Cung chúc bệ hạ, Hoàng hậu đã hạ sinh công chúa ạ!"

Sự thất vọng tràn đầy trong ánh mắt của Lý Thắng Vương, Đàm Thái hậu còn chẳng thèm nhìn tới đứa trẻ đỏ hỏn đang được bọc trong tấm lụa gấm đỏ thắm thêu hình long phụng trình tường, bà ta hừ một tiếng rồi đi thẳng ra khỏi cung, giống như ở lại đây thêm một giây phút nào là bẩn mắt bà ta thêm chút ấy.

Lý Thắng Vương nhẹ nhàng bồng lấy đứa con bé bỏng của mình rồi tiến vào bên trong tẩm điện nơi Trần hoàng hậu đang nằm dưỡng sức. Bà ấy vừa nhìn thấy Hoàng thượng thì hai mắt đã rưng rưng, từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt mỹ lệ:

"Bệ hạ, thiếp có lỗi với người."

Lý Thắng Vương dùng tay lau đi nước mắt nơi khóe mi của Trần Hoàng hậu, ông khẽ trách yêu, "Bậy nào, hậu đang trong kỳ cữ cần kiêng tránh khóc lóc. Hơn nữa nàng đã trải qua chuyện thập tử nhất sinh để hạ sinh cho trẫm một nàng công chúa đáng yêu nhường này thì trẫm trách gì hậu được cơ chứ?"

Trần hoàng hậu vẫn còn rưng rưng, bà nhìn công chúa một cái rồi đáp:

"Chả thấy xinh đẹp ở đâu, mặt con bé nhăn nhó xấu hoắc à. Nó chẳng xinh đẹp giống cái Oánh gì cả."

Nói rồi bà càng khóc to hơn, Lý Thắng Vương bất lực nhìn bà, đưa công chúa cho bà vú rồi nghiêm khắc nói với Trần Hoàng hậu:

"Da hài tử mới lọt lòng đứa nào mà chả không nhăn nhúm? Năm xưa vừa sinh Thuận Thiên nàng đã xa con bé gần nửa năm trời, lúc đón con bé về may thay được nhà ngoại nàng chăm bẵm kỹ càng mới bụ bẫm được như thế. Sau này Chiêu Thánh cũng xinh đẹp đáng yêu như Thuận Thiên thôi. Còn nàng đó, vẫn còn giữ cái tính chợ búa như thế bảo sao mà Thái hậu chẳng thích nàng được."

"Chiêu Thánh?" Trần Hoàng hậu bỏ qua mọi lời răn đe của Hoàng thượng, bà ngạc nhiên hỏi lại ông, "Bệ hạ đặt tên cho con bé rồi sao?"

"Ừ, công chúa ban phong hiệu Chiêu Thánh, tên huý là Phật Kim, trẫm mong con bé là người sáng suốt, anh minh, có thể lo lắng được cho đất nước, cho dân tộc, giúp cho con dân ấm no, trăm họ được nhờ" Lý Thắng Vương gật đầu đáp.

Trần hoàng hậu sững sờ nhìn Hoàng thượng, ngạc nhiên nói: "Nhưng kỳ vọng của bệ hạ dành cho công chúa phải chăng có hơi lớn lao..."

"Hậu và trẫm còn trẻ, còn nhiều thời gian. Chiêu Thánh ra đời là điềm lành, còn việc nàng sinh nhi tử cho trẫm là điều sớm muộn mà thôi, đừng lo lắng quá. Trẫm sẽ ban thưởng đại xá thiên hạ cũng như ban thưởng cho họ Trần vì đã đáp ứng được mong ước của trẫm là trao nàng đến với trẫm." Lý Thắng Vương khẽ mỉm cười, ông chỉnh lại chăn gối cho Trần Hoàng hậu rồi thủ thỉ với bà:

"Trẫm chẳng cần gì, trẫm chỉ cần có hậu thôi, hậu hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro