Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố A.

An Nhiên bước xuống tàu, kéo theo cái vali to đùng, nặng gần cả tạ lần ra cửa trước của ga. Bây giờ có hai lựa chọn, một là ra ngoài gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng về trường – nhưng đắt, hai là bắt xe buýt vòng vòng về trường – sẽ rất rẻ. Sinh viên xa nhà như cô tất nhiên chọn phương án hai. Không chần chừ cô kéo thẳng va li ra bến xe buýt. Nhìn rất kĩ bản đồ, cũng hỏi thêm vài người đi đường cho chắc ăn. An Nhiên yên tâm ngồi đợi, vừa đợi vừa khe khẽ hát.

"Hôm nay trời nắng rất đẹp, em cười rất tươi

Hôm nay em còn chưa tròn đôi mươi

Tuổi xuân của người con gái chỉ có một lần thôi".

Vừa ngân lên những từ cuối cùng thì xe 95 cũng vừa trờ tới. Cô thong thả kéo vali lên xe. Cô không nhấc nổi, anh phụ lái rất niềm nở liền bước xuống phụ giúp cô đẩy lên. An Nhiên thầm tấm tắc trong lòng khen ngợi người ở thành phố này thất tốt bụng, sống ở nơi như thế này dù có xa nhà, vẫn cảm thấy ấm áp hơn. Điều không ấm áp nhất chính là cô say xe choáng váng hết cả mặt mũi, tuy không nôn mửa vì đã uống trước một viên thuốc rồi, nhưng đầu vẫn xoay vòng vòng.

Trường đại học A rộng, rất rộng. To bằng cả vùng quê mà An Nhiên sống từ nhỏ đến giờ. Phương tiện cũng rất hoành tráng và hiện đại, may mà An Nhiên cũng được ba dẫn đi nhiều nơi nên không quá choáng ngợp khi phải làm quen ở môi trường khác xa so với quê hương của mình như vậy. An Nhiên đến phòng hành chánh làm thủ tục, bà Hạ - nhân viên ở đó - rất nhiệt tình chỉ dẫn cô cách điền hồ sơ, hướng dẫn cách đi đến kí túc xá của sinh viên cho cô. An Nhiên rối rít cảm ơn rồi lại một tay kéo va li, một tay cầm bản đồ trường tiến về khu kí túc xá phía Đông.

Trường A rất là ngộ, có bốn kí túc xá là Đông, Tây, Nam, Bắc. Nằm đúng ở bốn hướng bao bọc quanh trường. Mỗi khu kí túc lại tách thành hai dãy nhà, một dãy cho nam, một dãy cho nữ. Kí túc xá của nam màu xanh, kí túc xá của nữ cũng màu xanh, kí túc xá Đông, Tây, Nam, Bắc đều màu xanh. Vậy làm sao để phân biệt? Câu trả lời là chẳng có cách nào để phân biệt. Ở riết, nhầm riết rồi tự nhiên sẽ biết thôi.

Lại nói về phòng ốc ở đây. Mỗi dãy kí túc lại có 6 lầu, mỗi lầu 18 phòng, mỗi phòng lại có 4 người. Không phải sinh viên nào cũng ở kí túc, đa phần đều là những sinh viên xa nhà và muốn tiết kiệm nhiều thứ tiền lặt vặt không đáng có. Điều đáng nói ở đây là nếu tất cả kí túc đúng đủ số người thì mỗi tầng sẽ có 72 người, mỗi dãy sẽ có 432 người, một khu sẽ có 864 người ở, bốn khu là... Ôi thôi không muốn nói vấn đề này nữa.

Sự thật chứng minh, lần đầu An Nhiên đã bước vào nhầm kí túc xá của nam. An Nhiên đi một mạch vào trong, kí túc xá tháng tám nên rất vắng người, hùng hục kéo vali lên lầu 4, tìm phòng số 6. Ngang nhiên đẩy cửa vào, định vất hết mọi thứ sang một góc, đánh một giấc rồi mới sắp xếp mọi thứ. Ai ngờ vừa đẩy cửa ra, bên trong là một thằng con trai không mặc áo và đang chuẩn bị tư thế cởi luôn cái quần. An Nhiên giật giật lông mày, tự nói với lòng chẳng lẽ mình nhầm phòng. Ngó ngó nghiêng nghiêng phía ngoài hành lang vẫn không thể nhận ra đặc điểm nhận dạng của tòa nhà này là của nam hay nữ. Cô xoay người lại, tỉnh bơ nhìn cậu con trai đang loay hoay khổ sở tròng lại cái áo mà tay cứ run run, cất tiếng hỏi:

- Đây là kí túc khu Đông phải không?

- Phải!

- Kí túc nam?

- Phải!

- Cậu tên gì vậy?

- Bảo Long – Bảo Long thuận miệng trả lời luôn.

- Ồ vậy tôi đi nhầm phòng rồi, phiền Bảo Long dẫn dùm tôi qua kí túc nữ nhé!

Nói rồi An Nhiên xoay người đi ra trước ngoài hành lang bỏ mặc cậu bạn Bảo Long còn đứng nguyên xi một chỗ ở trong phòng. An Nhiên lại thò cái đầu vào khiến Bảo Long giật bắn mình.

- Cậu giúp tôi đi, tôi không muốn lại bị lạc. Tối nay ra căn tin ăn cơm cùng tôi, tôi mời nhé! Đi nhanh đi.

Bảo Long vẫn ngơ ngác, đang thầm nhủ "Con gái gì mà...". Thấy anh chàng cứ đứng chực ra như không muốn đi, An Nhiên không ngần ngại chạy tới kéo anh bạn ra khỏi đống mơ hồ.

Đẩy cửa bước vào phòng 406, không có ai, mọi người về quê vào dịp hè vẫn chưa lên lại, lần này biết chắc là không nhầm nữa nên vừa đẩy cái vali vào phòng, An Nhiên đã xoay ra nói với Bảo Long:

- Tôi tới rồi, cám ơn anh. Hẹn anh 6 giờ tối nay trước cửa kí túc nha.

- Không cần cô cám ơn. Vậy được rồi, không cần gặp lại.

Nói rồi, Bảo Long xoay người đi luôn. An Nhiên cất tiếng:

- Thực ra tôi không biết căn tin ở đâu nhưng...

Bảo Long vẫn tiếp tục bước đi, tựa hồ không nghe cô nói gì.

- ...tôi biết phòng anh ở đâu, vậy 5 giờ 30 tôi chạy qua phòng anh đợi anh vậy.

Bảo Long khựng lại, khóe môi giật giật, xoay lại nhìn trừng trừng vào cô. An Nhiên lại thản nhiên nói:

- Nếu anh thấy trễ quá thì 5 giờ tôi qua. Còn không anh đợi chút tôi thay áo quần, qua luôn bây giờ cũng được.

Bảo Long mặt mày xanh lè, lại xoay đi bỏ lại một câu:

- 6 giờ trước khu nhà này!

An Nhiên nhe răng cười khà khà, đóng cửa phòng lại rồi leo ngay lên giường ngủ. Bây giờ mới qua ba giờ chiều, vẫn còn ba tiếng nữa mới đến cuộc hẹn. An Nhiên mơ màng.

-----------------------------------------------Hết chương 1------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro