Chương 2: Dày mặt mới có thể làm thân :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An Nhiên tỉnh dậy, phòng tối mịt mù. Ngồi dậy ngáp ngáp vài cái, cô với tay lấy cái điện thoại để cuối giường.

- 19 giờ 19 phút. Có người đang nhớ mình. – cô một mình lẩm bẩm.

Vừa lúc có điện thoại gọi đến, là số của mẹ. "Chắc chắc là mẹ nhớ mình!" – An Nhiên tự nhủ, rồi bấm nút nghe. Biết là trước sau gì cũng bị mắng nên cô lên tiếng trước.

- Omma, con đã đến nơi an toàn, con bắt xe buýt về trường, con phải đổi tới 3 chuyến xe mới về được trường. Mẹ nói xem so với đi bằng taxi cũng tiết kiệm được hơn 200 xu, con cũng đã làm xong thủ tục, còn về được kí túc luôn rồi, con vừa mới ngủ dậy, cũng đang tính gọi cho mẹ nè – An Nhiên xổ một tràng.

- Được rồi cô nương, tôi còn không hiểu cái sự-đánh-trống-lảng-rất-chuyên-nghiệp của cô. Đã ăn cơm chưa? – má Loan ân cần hỏi.

- Cơm trưa con ăn rồi!

- Bây giờ là mấy giờ?

- Cơm tối thì con đang chuẩn bị đi ăn nè. Vậy nhà mình đã ăn cơm chưa?

- Nhà mình ăn cơm rất đúng giờ, chị con với anh Khang hôm nay về sớm. Ăn xong dẫn bé Mai đi dạo rồi. Con ổn thỏa ở trường rồi thì má cũng yên tâm. Con đi ăn cơm đi rồi về sắp xếp đồ đạc. Mai má lại gọi con.

Má Loan quả nhiên rất hiểu con gái, canh đúng giờ cô vừa ngủ dậy thì gọi tới. Không có bất kì cuộc gọi nhỡ nào. Lại còn biết cô tìm được về kí túc là sẽ ngủ luôn mà không sắp xếp đồ đạc.

- Mẹ thiệt là thánh mà!

An Nhiên lại tiếp tục đổ xuống giường định ngủ thêm chút nữa thì bao tử cô đã lên tiếng thúc giục một cách rất chi là dữ dội. Cô ngẩng dậy, đi vào nhà tắm tầm mười lăm phút. Đi ra rút từ trong vali một cái áo thun trắng muốt, kéo thêm chiếc quần đùi cạp cao thay vào người. Lại đứng trước cái gương bé xíu trong phòng chải qua loa mái tóc dài rồi buộc gọn lên. Với tay lấy chiếc túi đeo chéo hình con cú nhỏ nhỏ, bỏ điện thoại và ví vào rồi bước ra khỏi phòng, cũng không quên khóa cửa. Vừa ngủ được một giấc rất ngon nên An Nhiên thấy tâm trạng của mình rất thoải mái. An Nhiên lại vừa đi vừa ngân nga:

"Hôm nay trời nắng rất đẹp, em cười rất tươi

Hôm nay em còn chưa tròn đôi mươi"

Xuống đến cổng khu nhà, lại đi sang dãy nhà bên cạnh, đứng đợi thang máy thay vì phải leo hùng hục như hồi sáng. Sau khi Bảo Long dẫn cô về phòng, cô mới biết kí túc xá trường cô có hệ thống thang máy. Vậy mà không ghi sẵn trong tờ hướng dẫn, làm sáng nay cô phải kéo theo vali cuốc bộ đến bốn tầng lầu.

Lên đến lầu bốn dãy nhà của nam, An Nhiên bước đến phòng 406, định đẩy vào nhưng lại thôi. Chầm chậm đứng ngoài gõ cửa và kiên nhẫn đợi.

Gõ hai tiếng – lần một. Bên trong im lặng.

Gõ hai tiếng – lần hai. Bên trong vẫn im lặng.

Gõ một chục tiếng – lần ba. Vẫn không có động tĩnh gì.

An Nhiên lên tiếng:

- Này anh Bảo Long ơi. Ra dẫn em đi ăn cơm với!

Bảo Long ở bên trong đang tập trung đọc sách không chú ý đến tiếng gõ cửa lúc nãy. Nhưng nghe tiếng nói lập tức nhận ra ngay bên ngoài cửa là ai. Suýt nữa anh phun luôn ngụm nước đang uống dở vào cuốn sách quý giáo sư Dương cho mượn.

- Hay là em vào...

Bảo Long phóng như bay đến định khóa cửa, nhưng tay anh lại mở cửa. Thầm trách mình giật mình đến nỗi phản xạ chậm. Cất tiếng hỏi, gằn giọng, nói rành mạch từng chữ:

- Có-chuyện-gì?

Không hiểu dây thần kinh trung ương của cô gái này điều tiết những sợi dây khác của cô ta ra sao mà nghe ngữ khí đó của anh cô lại toét miệng cười.

- Em đến để cùng đi ăn cơm xin lỗi em đến trễ tại em đi tàu rồi đi xe buýt rồi về trường lòng vòng rồi mệt quá em ngủ quên mất mình đi ăn nha!

Bảo Long cứng đơ cả người, nghe không hiểu gì cả. Trợn mắt nói với An Nhiên.

- Nói chậm lại.

- À... Hihi. Em đến để cùng đi ăn cơm. Sáng giờ em ngồi tàu, rồi đi xe buýt, về trường còn đi lòng vòng nửa. Nên lúc chiều tính ngủ một chút không ngờ ngủ quên luôn – rồi cô cúi đầu – Em xin lỗi nha!

Bảo Long nhíu mày

- Cô quê ở đâu?

- Ở thành phố H, là một thành phố nhỏ của nước mình.

"Mình" – gộp chung anh với cô. Được lắm! Chưa gì đã tỏ ra thân thiết như thế này rồi.

- Tới đây đi ăn cơm?

- Vâng!

- Tôi ăn rồi!

- Thì dắt em đi ăn! Anh uống nước cũng được!

- Tại sao tôi phải...

- Em không biết đường – An Nhiên cúi đầu, chậm rãi nói.

- Thì kệ...

Lời còn chưa dứt, nhìn bộ dạng này của cô gái nhỏ. Không hiểu sao Bảo Long thấy lương tâm của mình nên trỗi dậy, không nói gì bước luôn ra ngoài rồi thuận tay đóng cửa lại, đi về hướng thang máy. Không nghe tiếng bước chân phía sau, anh quay đầu lại. Thấy An Nhiên vẫn đứng yên một chỗ, anh cất cao giọng:

- Còn không mau đi!

---------------♥---------------


Căn tin tám giờ tối, vậy mà không hiểu sao lại rất đông người. Bảo Long khang khái đi trước, An Nhiên ngó quanh ngó quất đi theo sau. Nhà ăn của trường A rất rộng. Rộng đến choáng ngợp luôn. Hơn hai trăm cái bàn được sếp rất ngăn nắp, An Nhiên nhẩm đếm, có tất cả mười một dãy bàn. Mỗi dãy tầm hai mươi cái bàn lớn nhỏ. Ở giữa là một dãy bàn dài dành cho những hội bạn đông người, sau đó bàn nhỏ dần về hai bên. An Nhiên thấy những cái bàn nhỏ phía góc tường toàn là một nam, một nữ. Dãy giữa rất rộn ràng cười cười, nói nói, đùa đùa, giỡn giỡn như phim hài kịch, thậm chí một vài bàn còn giống phim kiếm hiệp giơ tay múa chân loạn xạ trong khi đó dãy phía trong góc như phim tình cảm: anh đút, em ăn, anh cười; em đút, anh ăn, cả hai cùng cười. Anh Nhiên lầm bầm thầm thán phục người đã thiết kế nội thất cho cái nhà ăn này thật sự rất tâm lí. Trong riêng có chung, trong chung lại rất có riêng.

Đang ngơ ngẩn, suy nghĩ bay cao tới tận trời xanh, bỗng nhiên cô cảm nhận được không khí đông cứng xung quanh mình. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm về phía cô, những cặp tình nhân ngồi sát vách xa xa cũng thôi nhìn nhau mà hướng ánh mắt theo đám đông. Không có gì khó hiểu. "Chậc!" – Cô chép miệng chậm rãi lắc lắc cái đầu. Lại giơ mắt về phía Bảo Long, nhìn từ trên xuống dưới, chầm chậm đánh giá. Cao hơn cô một cái đầu, vậy là hơn 1m8. "Chậc!" – cô lại tiếp tục nhìn. Tóc tai gọn gàng. Làn da không quá đen cũng không quá trắng. Lông mày rất đậm, mắt rất sâu, mũi rất cao, nói chung rất đẹp. "Haiz" – cô thở dài.

- Đồ ăn lấy ở bên kia! – Bảo Long vừa nói vừa chỉ về chỗ để thức ăn.

An Nhiên lại không nhìn, chỉ cúi cúi đầu.

- Không lẽ bắt tôi đi lấy cho cô.

An Nhiên lắc lắc đầu. Lại thở dài. Nhìn thẳng vào mắt Bảo Long.

- Em từ trưa đến giờ không để ý hóa ra anh lại đẹp trai đến vậy! – An Nhiên nở nụ cười tươi như hoa.

- ....

- Em lấy thức ăn, anh đi tìm bàn nhé!

An Nhiên lấy một đĩa thịt, một đĩa trứng, một đĩa cá, hai đĩa rau, một tô canh, thêm một tô cơm lớn và hai li Coca. Oai phong hùng dũng bước về phía Bảo Long mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. Bảo Long liếc cái khay trên tay An Nhiên.

Tôi ăn rồi!

Lúc nãy anh nói rồi!

Cô ăn một mình hết chỗ đó?

An Nhiên chỉ gật đầu, chầm chậm bỏ cái khay trên tay xuống, xếp từng dĩa ra bàn. Đẩy li nước về phía anh. Để tô cơm to bằng hai người bình thường ăn trước mặt. Ngẩng mặt cười với anh. Còn nói thêm câu: "Anh uống ngon nha!" rồi mới bắt đầu ăn.

Không để mất một phần trăm công suất nào, suốt bữa ăn An Nhiên không nói gì cả chỉ lâu lâu hướng ánh mắt về phía anh, toét miệng cười. Cô gắp thịt, gắp rau, rồi lại với tay gắp trứng. Gần chục cái đĩa trên bàn, Bảo Long thấy cô gắp gắp, ăn ăn cũng chóng hết cả mặt. Rất nhiều người nhìn cô, An Nhiên đã quá quen với cảnh tượng như hôm nay. Cô làm việc của cô, kệ họ làm việc của họ. Loáng một cái, tất cả tô, đĩa trên bàn sạch bóng. An Nhiên lại với tay lấy li Coca, chậm rãi uống.

Bảo Long vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Tất cả mọi người đều nhìn bàn của anh, anh cũng đã quá quen bị soi mói. Chẳng đoái hoài tới họ. Chỉ cảm thấy cô gái này thực sự rất thú vị. An Nhiên giương mắt nhìn anh, lại mỉm cười nói:

- Em ăn xong rồi! (nhìn cái bàn cũng đủ biết rồi chị ạ)

- Ăn xong rồi thì đi.

- Vâng!

Nói rồi An Nhiên kéo cái khay gác ở một bên bàn nãy giờ lên, xếp tất cả vào. Rồi còn móc khăn giấy trong túi ra... lau sạch cái bàn. Trả về đúng giá trị nguyên thủy của nó. Xong xuôi, cô đứng dậy cầm cái khay trả về phía bàn để người ta thu dọn. Bảo Long đi sau cô, miệng cong cong lên.

Từ nhà ăn phải đi bộ tầm 10 phút mới về đến kí túc. An Nhiên vừa đi, vừa hát, lại vừa múa máy. Trông vô cùng dễ thương. Lần này đến Bảo Long nhìn An Nhiên từ trên xuống dưới. Thấp hơn anh một cái đầu – chưa tới 1m6. Người nhỏ nhỏ, nhìn còn nhỏ hơn học sinh cấp 3, rất khó nhận ra việc cô đã 18 tuổi rồi. Tóc rất dài, buộc cao lên rồi mà vẫn dài hơn nửa lưng. Mắt không to, không nhỏ; mũi không cao, không thấp. Nói tóm lại không đẹp, không xấu. Miễn cưỡng cũng gọi là dễ nhìn. Bảo long hơi nhoẻn miệng cười rồi tự mình khựng lại, từ trước đến giờ anh không chú ý quá nhiều đến một cô gái như vậy.

An Nhiên lại tiếp tục múa múa hát hát đằng trước, còn cười cười xoay vòng vòng. Bỗng như nhớ ra điều gì, xoay lại nói với Bảo Long:

- Em đã hứa là hôm nay mời anh ăn cơm!

- Ừ!

- Anh đã giúp em tìm phòng, còn giúp em đến nhà ăn nữa! – An Nhiên cẩn thận dò tìm ẩn ý trên nét mặt anh.

- Vậy thì sao?

Bảo Long hơi cong môi lên, thấy đối phương có ý cười, đương nhiên người thông minh như An Nhiên hiểu ý. Cô nhả chầm chậm từng chữ:

- Ngày mai...

- 6 giờ trước khu kí túc

- Buổi trưa...

- 11 giờ

- Vậy...

- Buổi sáng 7 giờ!

---------------------------------------------Hết chương 2---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro