Chương 3: Gật! Em gật! Em nhất định gật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối qua ngủ sớm, sáng 6 giờ An Nhiên đã mở mắt, rồi không tài nào ngủ lại được nữa. Cô lên mạng tìm vài tư liệu về thành phố A, bây giờ vẫn đang là tháng tám, còn hẳn một tháng nữa mới vào học. An Nhiên lên một list dày đặc những nơi cần đến, những chỗ muốn đi. Cả những quán cà phê đẹp đẽ, lạ lẫm khắp mọi miền thành phố. An Nhiên rất thích không gian ở những quán cà phê cổ, nghe những giai điệu du dương, nhìn những con người qua lại bận rộn với cuộc sống, dù có đi một mình cũng không có cảm giác cô đơn.

Đồ đạc An Nhiên đã dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Phòng kí túc ở trường bố trí rất logic. Bốn giường kê gọn gàng hai bên phòng, mỗi bên hai giường. Tầng trên của mỗi giường dùng để ngủ, tầng dưới là một bàn học và một cái tủ đựng quần áo có khóa riêng. An Nhiên rất thích kí túc của trường này. Cô bước vào nhà tắm, lại khe khẽ hát.

"Tuổi xuân của đời con gái chỉ có một lần thôi ~~"

An Nhiên loay hoay lấy một chiếc váy đen hoa đỏ, xỏ một đôi giày thể thao trắng, ba lô trắng. Lại cột cao tóc lên. Thoa một ít son hồng hồng. Rồi chạy xuống cửa chính của khu nhà. Rất đúng lúc Bảo Long đi xuống, cô lanh lợi nở ngay nụ cười

- Chào anh buổi sáng!

- Chào em!

Nói rồi cùng cất bước vào nhà ăn, ăn xong An Nhiên lại tiếp tục bắt Bảo Long dẫn lòng vòng tham quan trường, đi hết thư viện, các tòa nhà chính, ngay cả tòa soạn báo của trường cô cũng đến để chụp cho được một tấm ảnh. Mục đích là tối về đăng lên mạng xã hội một album được đặt tên là "Trường của tớ thật xinh đẹp!". Bảo Long nghe An Nhiên thao thao bất tuyệt mà mệt hết cả đầu óc. Cô gái này nói nhiều kinh khủng. Hỏi anh một câu, anh chưa kịp trả lời đã nói luôn phần của anh rồi.

Bốn cánh cổng của trường, An Nhiên cũng mò tới chụp mỗi cổng một tấm, nói là ghép lại về làm ảnh bìa. Anh không nhịn được cất tiếng cười. An Nhiên bĩu môi, hỏi anh:

- Anh có gì cần hỏi em không?

Bảo Long im lặng một chút, rồi lắc đầu. An Nhiên đi vào chủ đề chính:

- Anh chưa hỏi tên em?

- Nguyễn Nguyễn An Nhiên.

- Sao anh biết?

An Nhiên trố mắt còn Bảo Long chỉ cười. Hơi nhíu mày, cô nghĩ ngợi đôi chút. Chợt mắt An Nhiên sáng lên, đã bảo cô rất thông minh mà, An Nhiên nở nụ cười thật ngọt, tiếp tục công kích.

- Em học khoa nào?

- Tài Chính, khóa 9 – anh nói chậm lại, An Nhiên dõi mắt chờ đợi - lớp C.

- Quê em ở đâu?

- Thành phố H, ở nước "mình" – Bảo Long bỗng nở nụ cười thật tươi.

- Biết cung hoàng đạo của em không? – Hỏi tới câu này An Nhiên đã cười đến tít cả mắt rồi.

- Song Tử.

- ... *An Nhiên im lặng*

- ... *Bảo Long cũng im lặng*

- Anh thích em!

Câu cuối này An Nhiên nói không phải để hỏi, nó chỉ mang tính khẳng định. Chưa để Bảo Long gật đầu cô nói tiếp.

- Khi nào thấy thích em nhiều thiệt nhiều rồi thì nhất định phải tỏ tình với em nha!

- Biết em có gật hay không? – Bảo Long vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái cằm của mình.

An Nhiên chưa để anh nói tiếp, giơ hai tay quá đầu như người ta giơ cờ trắng đầu hàng, vừa làm bộ dạng gật gật đầu, vừa nói:

- Gật! Em gật! Em nhất định gật.

Về tới kí túc, An Nhiên đăng tất cả những gì hôm nay chụp được vào một album, đặt tên là "Trường của tớ thật xinh đẹp! Người đi cùng tớ rất đáng yêu!"

Đêm đó, An Nhiên ngủ rất ngon. Khóe môi chốc chốc lại cong lên.

-------------------------------------Hết chương 3------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro