[1] nhầm lẫn tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quốc Khánh crush đàn em vừa lên lớp mười, Nguyễn Thiên Phú. Vì ngoài chiều cao vượt trội thì trông em nó hết sức đáng yêu. Quốc Khánh là chúa mê mệt những người đáng yêu.

Thế nên, anh chàng quyết định viết thư tình gửi cho em Phú, đem tâm huyết mấy năm trời học chuyên văn ra để viết ra bức thư tình ngọt lịm tim không kém tiểu thuyết ngôn tình.

Nhưng cậu quá ngại để tự tay mình gửi. Cậu nhớ đến đứa bạn thân chí cốt của mình là Hoàng Công Hậu, cũng là người hiện đang hoạt động chung câu lạc bộ với em Phú. Cậu muốn nhờ Hậu gửi thư tình giúp mình.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Hậu ngáo ngơ không gửi thư cho Nguyễn Công Phương, chấm dứt ngày tháng crush em Phú của Khánh trong đau khổ tột cùng.

-------

nờ quê ka
bé hậuuuu

hoàng bờ ngô
gì dạ?

nờ quê ka
nhờ mày đưa cho em phú
sao mày đưa cho thằng phương?
😭

hoàng bờ ngô
tao tưởng thư bình thường
mà đó giờ phương với phú là bồ nhau
nên tao nghĩ đưa ai cũng vậy hà
🥺

nờ quê ka
phương đấm thâm mắt tao rồi
mày biết hai đứa là bồ sao không bảo taoooo
huhu
😭

hoàng bờ ngô
ơ đừng khóc nhá
tao lên lớp liền nè
cho mày đấm tao xả giựn nhó
🥺

nờ quê ka
đấm để mày ngơ thêm nữa hả
tr oi
😭
lên lớp nhanh
mày cứ đi lung tung
lát ngồi nhầm lớp nữa thì tao không nhận bạn đâu đấy
😭

hoàng bờ ngô
bíc òi

-------

Công Hậu cẩn thận mở hộp thuốc đỏ ra, nhúng đầu tăm bông vào rồi lăn nhẹ lên vết bầm dưới mắt cho Quốc Khánh. Mắt em mở to, tay nhẹ nhàng hết sức để không làm đau Khánh. Gương mặt búng ra sữa của em phóng to trước mặt Khánh, khiến cậu chỉ còn biết nhắm mắt lại.

Vì nếu chăm chăm nhìn thì cậu sẽ nhảy cẫng lên mất. Công nhận em dễ thương không kém em Phú, nhưng mỗi tội ngơ ngáo quá, báo hại cậu suýt chầu ông bà. Ai không biết Nguyễn Công Phương vừa là thủ khoa đai đen bên câu lạc bộ Karate trường?

Hậu bôi thuốc xong, còn chu môi thổi nhè nhẹ lên vết thương cho Khánh. Hành động hoàn toàn vô tình vì từ ngày nhỏ, em thấy mẹ làm vậy mỗi khi thoa thuốc cho mình, nên học theo. Rơi vào mắt Khánh lại trở thành phát đấm vào tim.

Ai cứu Quốc Khánh khỏi sự dễ thương này đi?

-"Còn đau không?"

Hậu nhỏ giọng hỏi cậu, có vẻ trông chờ.

-"Đau. Tao phải đấm mày thì mới bớt đau."

Khánh được nước thì tuỳ tiện trêu chọc em, cốt muốn thấy tiếp sự vô tri trên bản mặt bé bi của em. Cậu đang nghĩ không biết sau này có nên lấy việc trêu chọc Hoàng Công Hậu làm thú vui tao nhã hay không. Vừa buồn cười vừa lụi tim vô cùng.

-"Hả?"

Hậu há miệng tròn vo, vô cùng ngạc nhiên. Thế là đấm thật? Nhưng Hậu sợ tím mắt, nếu bị như Khánh thì sẽ trông kinh dị chết đi được!

-"Đấm... đấm chỗ khác được không? Tao không muốn xấu như Khánh đâu!"

Hậu chụp mắt mình lại, lí nhí hỏi Khánh.

-"Đấm vào môi."

Khánh vờ lạnh lùng, nói một câu thậm chí còn doạ Hậu hoảng hốt hơn nữa. Đấm vào môi thì có sưng thành một cục thịt bò, đem thái được chục lát như trong tô phở bà bán căn tin nấu không?

Hậu bối rối gãi đầu, một lát sau thì quay lại năn nỉ Khánh hết sức chân thành và tha thiết:

-"Đấm vào vai nhá? Lỡ đau quá thì bảo té xe với mày..."

Khánh ngay lập tức bịt miệng em lại, trừng mắt:

-"Phui phủi cái mồm! Mày với tao lát về chung xe đấy!"

Bởi miệng em lắm lúc cũng xui đen như con mực nhà anh Long. Khánh không muốn nghĩ tới cái cảnh hai đứa nước mắt đầm đìa nhìn con xe treo ngược cành cây và biên bản phạt của chú công an áo vàng đáp vào mặt vì lái xe ẩu tí nào.

Khánh híp mắt liếc em một cái. Ngơ thật, còn thêm quả chậm tiêu. Nhưng cậu cũng ngang ngược, càng vậy càng muốn trêu thêm.

-"Tao không đấm đâu cả, chỉ đấm vào môi mày thôi..."

Nói được một nửa thì cậu bất thình lình ghé sát tai em, thủ thỉ hết nửa câu còn lại:

-"Bằng môi tao..."

Hậu chớp mắt nghĩ một chút rồi lập tức hiểu lời của Khánh, hai má nhanh chóng đỏ lên như cà chua. Thêm bản mặt cà chớn của Khánh, Hậu chỉ còn cách cúi gằm mặt vì quá xấu hổ.

Nghe đồn Nguyễn Quốc Khánh bị Nguyễn Công Phương đấm thâm một bên mắt. Nhưng khi ra nhà xe để về thì người ta lại thấy cả hai mắt cậu đều thâm. Ngoài ra, bạn học Hoàng Công Hậu sao lại vừa thẹn vừa giận?

-"Hậu ơiiiii tao giỡn chơi thôi mà!! Đợi tao về với!!"

-"Đi ra điiii, đồ đáng ghét!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro