[2] cơm với cá là thơm vào má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Khánh dường như đang cảm thấy bản thân sống quá lâu và bình yên nên quyết định báo đời tiếp. Sau vài ngày để máu bầm trên mắt tan đi, cậu lại lượn lờ tới câu lạc bộ kiếm Thiên Phú.

Dẫu sao Công Phương đang luyện tập để đi thi đấu giải quốc gia nên sẽ không có thời gian đấm cậu đâu...

Công Hậu thấy ông bạn mình cứ đong đưa ở câu lạc bộ cả ngày nhưng chẳng tham gia thì lấy làm lạ. Bị đấm sưng mắt vẫn kiên trì thế cơ à? Em có chút bái phục cậu rồi đấy!

-"Khánh không sợ thành bao cát của anh Phương hả?"

Hậu bẻ đôi quả chuối ngự rồi đưa cho Khánh một nửa. Khánh chỉ xua tay, mắt vẫn nhìn Phú chăm chú như kẻ si tình ngàn năm, khiến người ngoài trông vào còn tưởng mắt Khánh thành hình trái tim tới nơi. Cậu xuýt xoa không ngừng, trên đời vẫn tồn tại em bé hoàn hảo như em Phú sao?

-"Tao tình nguyện làm bồ nhí chỉ để đổi lại nụ cười của em Phú..."

Khánh nói mơ màng, dường như cũng không ý thức được sức nặng trong lời nói của mình.

Hậu so sánh hai nửa quả chuối trong tay mình, đột nhiên nghĩ tới cảnh Công Phương bẻ đôi người Quốc Khánh như hai nửa quá chuối khi Khánh phát ngôn xanh rờn. Em thở dài, dẫu sao em chỉ là Hoàng Công Hậu và em chỉ biết ăn thôi chứ không biết hốt xác.

Chẳng hiểu có điều gì thôi thúc người, Quốc Khánh vèo một cái đã phóng đến cạnh Thiên Phú, bắt đầu cơ hội ôm vai bá cổ, chỉ có ánh mắt trở nên gian trá.

"Giờ mình chơm chơm em Phú một cái chắc anh Phương chả biết gì đâu..."

Khánh cười nói với Phú, trong đầu suy nghĩ làm sao để hôn vào má em crush. Cậu sợ bị thâm mắt thật, nhưng con tim này đang rung động quá mãnh liệt trước người dễ thương như em Phú, lại còn là crush của mình, nên cậu can tâm chịu đau khổ.

Nhưng cậu không ngờ được hôm nay Công Phương được nghỉ sớm nên đã tới câu lạc bộ thăm Thiên Phú. Anh lại xuất hiện ngay lúc môi cậu chỉ còn cách má em Phú một xíu xiu.

-"Nguyễn Quốc Khánh! Mày vẫn chưa chừa?"

Phương nắm tay thành quyền, tiếng răng rắc lớn phát ra từ khớp tay anh. Thề có trời, Khánh không dám tưởng tưởng bản mặt đẹp trai của mình bị nắm tay vàng ngọc kia giáng vào sẽ nát thành cái gì đâu!

Tuy vậy, cũng may phúc cho cậu là sinh ra với khả năng bẻ lái tình hình siêu mượt. Cậu nuốt nước bọt, chỉ vào má Phú rồi nói tỉnh bơ:

-"Trên mặt em có một cái mụn ẩn to chưa nè!"

Để chắc chắn Công Phương không nghi ngờ, cậu tóm lấy Công Hậu đang ngơ ngác ngồi ăn chuối, hôn một cái rõ kêu vào má bạn thân mình. Diễn xuất tài tình như thủ khoa Nghệ thuật trung ương khiến ba con người tròn mắt. Phương như không tin vào mắt mình, còn Phú và Hậu thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đây là cơ hội tốt.

Quốc Khánh nắm tay Công Hậu kéo đi ngay trước khi tâm trí Công Phương trở về thực tại và đấm mình.

-"Khùng hả Khánh? Môi Khánh khô quá trời, cào vào má tao rồi!"

Hậu xoa bên má bị hôn, vẫn chưa rõ thằng bạn mình lại làm sao. Nhưng Khánh không trả lời ngay, phải kéo em tới một chỗ xa câu lạc bộ rồi mới vờ trừng mắt doạ em. Đứa bạn thân này chả biết tình hình gì cả, ngơ ngơ ngác ngác, lẽ ra phải phối diễn với cậu mượt vào chứ!

-"Mày nói nữa là tao hôn rách môi mày bây giờ!"

-"Ơ!"

-"Ơ a gì? Ngơ ơi là ngơ!"

--------

hoàng bờ ngô
anh phương bảo lần sau còn thấy mặt mày ở clb thì mày chếc kìa
biết sao hong?
ảnh vừa flex với tụi tao một đống huy chương vàng thi đấu karate đọoo

nờ quê ka
huhu

hoàng bờ ngô
mà nãy mày tính làm gì em phú?
anh phương dữ lắm á!
bảo rồi hong ngheee

nờ quê ka
ư
tao chả chịu
tao làm bồ nhí cũng được mà
😞

hoàng bờ ngô
rảnh haaa

nờ quê ka


cho tao hun lại míng được hong
má bé hậu thơm quá đi àaa
🥹

hoàng bờ ngô
ấm đầu hong?
tao hong phải em phú!
😌

nờ quê ka
thoi màaa
hun míng
xí dắt đi ăn dookki

hoàng bờ ngô
thật hảaa
ăn hết vị gà của dookki nhéee

nờ quê ka
có mấy vị thì hun mấy cái nha?

hoàng bờ ngô
hong!
đau má lắm!
môi khánh khô như ruộng mùa hè í!

nờ quê ka
sao mày nỡ môi shaming tao...
😞

hoàng bờ ngô
hun nhẹ thì được
nhẹ thui đấyyy
dưng mà tao cứ thấy thế nào í...

nờ quê ka
người ta gọi hun má là tình anh em xhcn đó
hong lạ
hong lạ
🥰

hoàng bờ ngô
xã hội kì cục á...
nhớ phải dắt đi dookki
ngay và giờ luôn nhá!

nờ quê ka
đương nhiên!
giờ thì đưa má đây cho trẫm nàoooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro