[3] thập cẩm nướng và dẻo đậu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Phú là người mê đắm những chiếc bánh trung thu nướng vị thập cẩm. Mà đúng hơn là Phú chỉ thích bánh trung thu nướng.

Còn Công Hậu thì ngược lại. Em nghiện bánh trung thu nếp dẻo đến độ có thể ăn liền một lúc ba, bốn cái mà không thấy ngán. Ngoại trừ vị thập cẩm thì vị nào của bánh dẻo, em cũng đều thích.

Ngặt nỗi giờ ở câu lạc bộ, anh Công Phương chỉ tặng câu lạc bộ mỗi người hai cái bánh trung thu nướng. Vì anh ấy vừa vô địch giải quốc gia, tiền thưởng cứ phải gọi là ôm nặng tay, nên ngoài tặng quà em bồ của anh ấy thì câu lạc bộ của em bồ anh ấy cũng được hưởng lây.

Công Hậu đang nghĩ Quốc Khánh chắc thích ăn giống em Phú nên định bụng đem hai cái bánh nướng vị thập cẩm này về cho cậu.

Nào ngờ, Quốc Khánh lại lượn lờ tới câu lạc bộ nữa rồi!

Công Phương vừa trông thấy bóng dáng cùng điệu đi phe phởn của Quốc Khánh, trong tay cậu còn xách một hộp bánh trung thu, thì không nhịn được mà tức điên.

-"Mày đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà!"

Anh mỉm cười bóp méo chai nước trong tay mình, hướng chỗ Quốc Khánh mà chạy đến, định bụng cho thằng nhóc trà xanh một bài nhớ đời mãn kiếp. Thế nhưng anh vừa giơ nắm đấm lên thì ngay lập tức ngừng lại giữa không trung.

Quốc Khánh không tìm em Phú của anh. Cu cậu tới tìm đứa bạn ngơ của mình, Công Hậu.

-"Bé Hậu, bé Hậu, đây nè!"

Khánh giơ hộp bánh sáu vị ra trước mặt Hậu, tít mắt cười vui vẻ.

Hậu ậm ừ cầm hộp bánh rồi ghé tai hỏi nhỏ cậu:

-"Đợi anh Phương về rồi tao tìm cách đưa cho Phú nha? Tao sợ bị đấm lắm!"

Khánh lắc đầu, cũng ghé vào tai em thủ thỉ:

-"Không. Của bé Hậu hết!"

Khi này, em mới nhìn xuống và nhận ra hộp bánh là loại bánh trung thu nếp dẻo mà em rất thích. Điều em không ngờ tới là cậu lại để tâm như vậy.

Vốn dĩ, Quốc Khánh cũng tính mua bánh trung thu nướng, quyết vét sạch tiền ăn sáng nửa tháng còn lại để đến cửa hàng. Ai mà biết, vừa tới là nhìn vào bánh trung thu dẻo đầu tiên, lại nghĩ đến đôi má vừa mềm vừa thơm của người nào kia mà không do dự mua đứt hộp bánh dẻo sáu vị.

Chớm nghĩ, khi nhận được quà, Công Hậu sẽ cười lên xinh ơi là xinh. Thế nhưng hiện thực sao khác tưởng tượng của cậu quá vậy? Em vẫn bày vẻ mặt khó tin với Quốc Khánh là sao?

-"Tặng bé Hậu thật màaaa!"

Khánh cảm thấy tổn thương, tấm lòng như thế mà bạn Hoàng bờ ngô chẳng chịu tin.

Rốt cuộc Hậu chỉ đăm chiêu ít phút rồi lại cười đến không thấy mặt trời vì món quà quá là hợp gu của Khánh.

-"Hehe, yêu bạn Khánh nhất luôn!"

-"Nên là xíu nữa cho tao chơm chơm miếng nha? Bữa hôm năm vị gà dookki, mà bé Hậu mới cho tao chơm có bốn cái thôi ấy!"

-"Ơ, không! Lần trước chơm còn cắn vào má tao, đau chết đi được! Đi raaaa!"

-"Kìaaaa, tình anh em xhcn màaaa!"

-"Khônggg!"

Nguyễn Công Phương nhìn trà xanh tình địch và bạn thân của cậu ta có vẻ yêu thương nhau thắm thiết vô cùng thì rất khó hiểu.

"Rồi là bạn thân dữ chưa?"

--------

nờ quê ka
bé hậu
🥺
chơm một cái thui mòoo
🥺

hoàng bờ ngô
hong
đi ra chỗ khác
😫

nờ quê ka
🥺

hoàng bờ ngô
không cơ mà!
😔

nờ quê ka
dưng mà
dưng mà
bánh nếp dẻo còn một vị mà tao quên chưa đưa mày và cũng chưa từng thử qua

hoàng bờ ngô
vị gì cơ?

nờ quê ka
đây nè...
là vị thơm của má bạn đó
🥰

bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.

nờ quê ka
ơ ơ (x)
bé hậuuuu (x)
trêu xíu thui màaa (x)
chơm một cái thui màaa (x)
😭 (x)
tiền ăn sáng của connn😭 (x)
mày nỡ lòng nào với taooo😭 (x)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro